những kí ức cũ
(những điều lặt vặt trước kia viết nhưng bây giờ mới đăng)
ǀ có người như thế ǀ
có người, tôi thực sự rất trân trọng.
tôi sẽ không nhắc gì về gia đình. đây chỉ là về "những người lạ". những người lạ thân quen – những người quen xa lạ, nói rõ hơn là... những người thật sự rất thân (hoặc là tôi nghĩ thế), nhưng cũng có những khoảnh khắc nào đó thấy họ thật lạ lẫm, cả lạ lùng.
tôi có những đứa bạn, những người tôi thật sự xem là bạn thân thiết ấy. nữ có, nam cũng có. đồng điệu cũng có, không đồng điệu cũng có. bình thường cũng có, không bình thường cũng có. cụ thể là 6. vậy đấy, một con số cũng gọi là nhiều rồi. có người đã làm bạn với tôi, vậy thôi. có người.
có người, bên cạnh tôi từ bé đến lớn. lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau.
có người, bên cạnh tôi những tháng ngày tôi không biết làm bạn cùng ai, và loanh quanh trong mớ vòng luẩn quẩn.
có người, bên cạnh tôi trong những cái nửa đêm tôi trầm cảm, nó biết thế, và vẫn bất chấp ở lại để mặc cho sự tiêu cực của tôi ăn mòn, rồi nhẹ tênh trả lời rằng, "vì tao cũng tiêu cực".
có người, cũng bên cạnh tôi trong những cái nửa đêm tôi trầm cảm, vì nó cũng trầm cảm, rồi hai đứa tám nhảm về cái chết và những cái depression.
có người, bên cạnh tôi ngay từ đầu là việc học hành, nhưng mà nó cũng trầm cảm, nên hai đứa cũng tám xàm được về vấn đề này, mặc dù chỉ mới có một lần thôi.
tôi trân trọng chúng nó, thật đấy. vì chúng nó đã ở đó, vì chúng nó đã làm bạn với tôi. vì những trận cười vô tri, vì cả những cuộc cãi nhau lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ. vì những kỉ niệm vu vơ từ thời nảo thời nao đấy, vì cả những mảnh ghép vụn vặt gì đâu tôi muốn bỏ quên luôn cho rồi. và vì cả chính chúng nó nữa. vì chúng nó chỉ là chính chúng nó thôi, đến với tôi trong những gì tôi không ngờ nhất. thế đấy, tôi có những đứa bạn như thế.
sẽ có những người may mắn, nhiều là đằng khác. nhưng tôi còn may mắn hơn. tôi gặp được những đứa bạn của đời mình. có lẽ tôi không nên nói chữ "đời" ra quá sớm, vì tôi đã sống được bao nhiêu năm mà dám nói có những đứa bạn hiện tại là "của đời mình"? ừ, 14. 14 là đủ, không cần thêm nữa.
tôi yêu những đứa bạn đấy, thế là đủ. chúng nó, bạn tốt á? ừ, tôi không chắc. chúng nó tốt lắm, một đứa còn bảo chết rồi ngoi lên xem mấy đứa khác trầm cảm cơ. rồi có đứa bảo tôi chết đi sẽ đốt sách hóa xuống hành tôi, nên liệu hồn mà sống tiếp. ừ, tốt phát sợ luôn. mà tệ thì cũng không hẳn tệ, vì chúng nó tệ hơn cả những gì lương tâm tôi cho phép. ai đời cứ điểm cao là chụp sang khoe cho tôi tức chơi bao giờ?
cho nên, tôi ghét chúng nó! rất ghét, ghét vô cùng.
vì tất cả là tại chúng nó.
tại chúng nó, nên tôi mới chẳng đủ dũng khí để rời bỏ thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Randomwarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...