khi tôi mất, bạn có đến dự tang không?
tôi hỏi bạn như thế. không phải lần đầu tiên tôi nói với bạn về cái chết, về tự tử, về tất cả những thứ tiêu cực trên đời. cũng không phải lần đầu tiên tôi bắt gặp sự im lặng muốn kéo dài vô tận của bạn. bạn suy nghĩ rất lâu, có lẽ để kiếm tìm một suy nghĩ thoáng qua nào đó nghe tạm được, hoặc tìm kiếm một giải pháp nào đấy bạn có thể nghĩ ra cho một đứa sắp bất trị như tôi.
"thôi rồi, nhỏ này hết cứu rồi."
thì, bạn mong chờ gì ở một đứa chỉ biết hèn nhát trốn chạy và kiếm tìm sự trốn thoát mãi mãi ở cái chết như tôi? bạn biết sơ sơ là tôi rơi vào trầm cảm vì áp lực học tập, còn tôi biết sơ sơ là tôi không biết mình bị trầm cảm vì cái gì. áp lực học tập mà tôi hay nói với bạn chỉ là một nguyên nhân bắt đầu mà thôi, còn lý do nó duy trì đến bây giờ thì tôi không biết. và vì sự trung thành ở bên tôi của trầm cảm đã dẫn đến những câu hỏi tôi hỏi bạn mỗi ngày như thế ("tao chết mày có đến dự tang không?"), có lẽ còn nhiều hơn khi bạn hỏi crush bạn là "em ăn cơm chưa?".
bạn rất vui khi thấy tôi cười nói vui vẻ với mọi người như mỗi ngày vẫn thế. bạn rất vui khi tôi trông không giống một người đang trầm cảm chút nào, đương nhiên rồi, ai lại nghĩ một người ngồi trên lớp hát hò, cười ngặt nghẽo vì mấy câu đùa có thể trầm cảm cơ chứ? bạn cũng rất vui vì tần suất self-harm của tôi không còn liên tục như trước nữa. có lẽ, bạn thấy tôi đã tốt hơn. bạn luôn mong tôi có thể sống chân thành và lạc quan, như điều ở độ tuổi này đáng ra phải thế, thay vì lún sâu vào và chìm dần trong đống dây thòng lọng mang tên tất cả những điều tiêu cực có thể cuộn chặt và giết lấy tôi bất cứ lúc nào. bạn muốn kéo tôi ra khỏi cái hố sâu, bạn rất nỗ lực để làm điều đó. tôi luôn biết bạn đã cố gắng đến thế nào để có thể cứu lấy tôi mà.
tôi yêu bạn lắm, vì bạn đã luôn ở bên tôi, cố gắng hiểu những gì tôi đang trải qua, và luôn tìm cách để cứu rỗi lấy tôi từng giây từng phút. nhưng... bạn trông chờ gì ở một đứa thậm chí cũng không dám được cứu ra đây? bạn trông chờ gì ở một đứa muốn chấm dứt mãi mãi, để chạy trốn đến vĩnh hằng sau con dao rọc giấy bất ly thân? bạn trông chờ gì ở một đứa dễ dàng sụp đổ chỉ sau một cái tác động nhẹ tênh? bạn thực sự trông chờ à, ở một đứa đang tìm cách trốn chạy khỏi việc đối mặt với tất cả mọi thứ? vì sao lại thế, vì sao bạn phải cố giữ chặt lấy hồn tôi, thứ đang muốn dứt khoát nhảy xuống những cây cầu kia, vì sao bạn phải cố giữ chặt lấy tay tôi, thứ đang muốn cầm con dao lên để rạch những nhát thật mạnh...
tôi nhắn tôi lười sống, tôi muốn chết, vì tôi đang thực sự cảm thấy như thế, nhưng lâu dần bạn tưởng đó là cách để tôi giảm stress mà thôi (vì tôi đã thực sự nói đó là cách để tôi tập quen với những xúc cảm tiêu cực trong mình). những lúc tôi cười nói bình thường, tôi vui, thật đấy, nhưng rồi khi tất cả lắng lại, tôi sẽ lại trở về một đứa như ban đầu. cái cảm giác tất cả niềm vui chớm nở chỉ là những hơi sương nhẹ bẫng, rồi tàn đi, cái cảm giác khi nhận ra tất cả rồi sẽ lại trở về như trước, lắng đọng và lặng im, nó đáng sợ như thế nào, bạn có biết? tôi muốn được cứu ra chứ, nhưng nếu, tôi cũng sợ được cứu ra thì biết phải làm sao bây giờ?
vậy, cuối cùng bạn có đến dự tang không?
bạn nói tôi, bạn không muốn nghĩ đến điều ấy. bạn sợ một ngày, tôi không còn trên thế gian. bạn sợ một ngày sĩ số lớp sẽ giảm một, trong sự bất lực của chính bạn và tôi. bạn sợ một ngày bước vào sẽ thấy chiếc bàn của tôi, từ lúc nào đã quạnh hiu như thế. bạn không muốn tôi mất, bạn muốn kéo tôi ra khỏi bóng tối trầm cảm tôi đang lún sâu. bạn thương tôi. bạn hỏi tôi, thử nghĩ xem bốn đứa thường chuyện trò vui vẻ, một ngày quay xuống ba đứa còn lại nói chuyện, nhìn thấy chiếc bàn trống của tôi sẽ nghĩ gì. bạn nói, mọi người đều thương tôi, nên tôi cũng hãy thương mọi người, đừng chết nhé. bạn nói, sẽ luôn có người yêu thương tôi mà.
bạn à, tôi biết chứ... tôi biết tất cả, và tôi luôn hiểu mà. vậy bạn nghĩ tại sao tôi vẫn không thể thoát ra? những đứa trẻ ở đại dương đen phải tự bơi lên, hoặc chìm xuống. bạn nghĩ tại sao tôi lại chìm? vì tôi không dám, không thể, nửa muốn, nửa không muốn bơi lên. cái nửa không muốn bơi lên kia, nó nặng hơn nửa còn lại. trăm ngàn lý do để ở lại, không bằng một cái cớ để rời đi. tôi đã nói, tôi dễ dàng vỡ tan, lụi tàn, cho đến kỳ nát vụn. tôi đã nói, tôi chỉ muốn trốn chạy mà thôi.
một ngày nào đó...
một ngày nào đó, tôi mất đi, hóa thành tàn tro, trôi xa theo sóng biển. đáy biển sâu như thế, bao la như thế, sẽ có chỗ ôm lấy hồn tôi. cũng nực cười thật, thế giới cũng bao la, vậy mà tôi chẳng tìm được một chỗ dung thân cho mình. tôi chỉ là một tia nắng nhạt nhòa giữa vạn ngàn tia nắng khác, tàn lụi mất cũng sẽ chẳng khác gì đâu. có lẽ, bạn sẽ đau lòng, sẽ tiếc thương tôi một thời gian, rồi tất cả sẽ lại trở về trật tự cũ. tôi chỉ là một người trong quá khứ, may mắn gặp được bạn và được bạn yêu thương, lưu lại những lát cắt kí ức rõ nét của chúng ta trôi nổi trong cuộn phim lớn của thời gian, song chưa từng phai mờ giữa dòng chảy trôi miên viễn.
bạn vẫn sẽ ở đó, như bạn của trước kia, chỉ có điều, sẽ có đôi lúc bạn nhớ về tôi, một người cũ xưa giờ chỉ còn trong kí ức. bạn vẫn sẽ ở đó, như bạn của trước kia, giữ lấy sự hiện diện của tôi trong những kỉ niệm thoáng qua của những tháng năm đẹp nhất. tôi vẫn sẽ ở đó, sống trong mọi khung cảnh, và đôi lúc trở về theo dòng câu chuyện vu vơ, và biết đâu, tôi cũng sẽ sống trong mạch cảm xúc ùa về.
bạn có đến dự tang không?
có lẽ có, có lẽ không. có lẽ bạn sẽ đến tiễn tôi một quãng ngắn, như cách bạn đã bên tôi trong khoảng thời gian ngắn tôi còn sống ở nhân gian. có lẽ bạn sẽ không đến tiễn tôi, nhưng sẽ nhớ về tôi của những tháng ngày trước đó. có lẽ bạn sẽ khóc, vì chiếc bàn học trống, vì từ lúc nào góc lớp thật vắng vẻ quạnh hiu, vì những khoảnh khắc vô tình lướt qua, vì những video, những tấm ảnh, những dòng tin nhắn cũ.
có lẽ tôi cũng sẽ khóc, vì các bạn đã bước vào đời tôi quá sâu.
cảm ơn vì đã đến bên tôi. cảm ơn vì đã khiến cuộc sống tôi thêm trọn vẹn. cảm ơn vì đã ở đó, và đã chẳng rời đi.
xin lỗi vì đã làm bạn khóc. xin lỗi vì chiếc bàn đã trống một chỗ ngồi. xin lỗi vì sau lưng chỉ còn là sự trống vắng buồn tênh. xin lỗi vì nhóm đã mất đi một người dù tài khoản vẫn ở đó. xin lỗi vì đã làm phiền bạn quá lâu, và khi mất đi vẫn làm phiền bạn thêm một thời gian lâu như thế.
đám tang đã kết thúc. người đã mất, xin đừng đau lòng quá lâu. tôi vẫn ở đây, nhưng bạn đừng nhắn tin, đừng gọi điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Randomwarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...