ao ước
(những điều lặt vặt trước kia viết nhưng bây giờ mới đăng)
1.
cạch.
em về rồi à.
[em đã về rồi đây.]
nơi đó thế nào, đẹp lắm chứ?
[đẹp lắm anh. đẹp đến nao lòng...
em sống xa nơi ánh điện đèn đường, thiếu đi tiếng nhịp vội vàng, nhưng không hề trống vắng.
mỗi ngày chờ em là gió, là mưa, là nắng. êm đềm trôi như nước, cuộc sống bình lặng, rất thanh thuần.]
anh muốn nghe thêm, kể anh nghe đi, em đã đến nơi nào?
[em chu du khắp nơi, đi ngang qua những con đường cũ. em nhớ ngày xưa ba hay chở em về. hồi nhỏ, ngồi trên xe hay ôm ba. lớn rồi, chẳng còn ôm ba lần nào nữa.
em ra chợ, nhớ nơi này mẹ hay mua trứng, đằng kia quán đậu phụ vẫn đắt khách như thường. ngày bé chờ mẹ toàn than lâu, bây giờ bao lâu vẫn không thấy đủ.
em về nhà, thấy bà vẫn trồng rau, tỉa lá. ngày xưa còn có mấy con gà, giờ lại chẳng thấy đâu. chờ gà đẻ trứng rồi, bà hay lấy trứng khuấy với bột mì, ngày nào đi học về bà cũng làm cho em đĩa bánh rán. em nhớ cái vị bánh ấy quá, không biết có còn được ăn lại hay không.
em đi ngang qua ngõ, nhớ đầu đường có quán trà sữa ngày xưa, em và chị đã từng hay vào đó. em còn nhớ, lúc trước còn có cái cây cao. hoa giấy ngập trời giờ cũng đã tàn đi mất. bây giờ cây không còn, em cũng đi mất, không biết chị có còn đến hay không? mấy đêm đi làm về, chị hay mua trà sữa, rồi hai chị em giấu mẹ uống với nhau.
em nhớ họ lắm... gia đình em, mọi người sống thế nào...]
họ vẫn ổn, dẫu chẳng còn như trước. hôm nay em về, đã gặp lại họ chưa?
[em về rồi, nhưng không dám vào nhà. ba tuổi ngày càng lớn, mẹ mắt mờ, chân tay run. chị em một mình chăm sóc họ, em chỉ biết đứng đó áy náy nhìn. đứa con như em ngoài đứng cạnh cũng có làm được gì đâu...]
thôi được rồi, hôm nay em về mà, ở lại ăn cơm. ăn xong chúng ta cùng đi thăm cha mẹ.
em ở lại lâu chút nhé, có phải ngày nào em cũng ở đây đâu.
em thấy chậu xương rồng không? nó đã lớn lên nhiều. trước kia là em hay chăm nó, từ lúc em đi rồi, nó đã gần chết khô. là do anh, quên mất em giờ không còn nơi đây nữa.
mà, đừng đứng đó nữa. anh nấu cơm xong rồi, vào ăn thôi. toàn là món em thích, cũng đã lâu rồi mới có một bữa cơm chung. kể cho anh nghe em đã sống thế nào.
[em vẫn vậy, nhưng thanh thản hơn chút. chỉ là, không ngày nào không nhớ về cha mẹ, về anh.
em sống ở đồng cỏ xa, chỉ mình em với gió. ngước mặt là trời, là mây, là nắng. dưới chân là đồng cỏ xanh rì, còn có loài hoa trắng em yêu. có dòng sông trong vắt dát ngập nắng, em hay ngồi bên đó, rồi hoài niệm, rồi đợi chờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Randomwarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...