[nơi tối nhất trong vũ trụ?
ở đâu?]
...1 ...2 ...3
"xa thật xa trái đất
mặt trăng sắp tan mất
vào màn đêm tối tăm..."
đêm tịch mịch.
nó nghe đi nghe lại một bài nhạc cũ, nghe đến mức sắp thuộc lòng. "nơi tối nhất trong vũ trụ", của mademoiselle. thanh âm truyền đi từ tai nghe, rót vào tai nó như những lời thầm thì từ nơi xa thật xa đâu đó, và tai nghe ở đó, tách biệt nó với vạn vật trên đời. như một dải phân cách vô hình mà nó tự cho rằng có thể mang ra làm cái cớ để né tránh tất cả sự tiếp xúc với vạn vật, dây tai nghe lủng lẳng buông trên cổ, để vẫn còn một sợi dây nào đó liên kết giữa nó và một điều gì.
nó ngồi bó gối trên giường. không khóc, không cười, không gì cả, nó chỉ tựa đầu vào gối một lúc, nhắm hờ đôi mắt đã quầng thâm. mọi thứ nhòe đi trong đáy mắt, mờ mờ. hệt như hiệu ứng, tất cả lại về với một màu đen kịt tối tăm. nhòe đi, mờ dần, rồi tắt hẳn. nó mà được như thế thì tốt quá rồi... đôi mắt nhắm nghiền chẳng biết đang tìm kiếm điều gì trong tâm trí, giữa một căn phòng nhỏ mà ngỡ đứng giữa hố đen. lạc lối trong nơi thân thuộc nhất, lạc lối trong chính những tầng suy nghĩ xếp chồng.
nó lại mở tab mới, bật messenger. nó hay tắt chế độ hoạt động, nhưng đêm đêm sẽ bật, để nó xem xem giờ này còn có ai không. có ai đang ở đấy không, có ai nghe thấy nó không, có ai thấy chấm xanh của nó bật không, và có ai cũng đang lạc nhịp giữa tần số không người nghe không? có mấy đứa cú đêm ấy, nhưng nó không ưa đứa nào cả. thật ra cũng không phải là không ưa, chỉ là nó không thân thiết lắm... nó lại tìm việc gì đó để làm, và nó cũng chẳng tìm được gì cả. đầu óc nó đã quá ồn ào rồi, có làm gì cũng chẳng đến nơi đến chốn. không có gì thì ngủ. ừ, nghe cũng được, nhưng nó mất ngủ, cũng không có thuốc ngủ luôn.
một giờ sáng. không có mưa.
ảm đạm.
ánh sáng hắt ra từ màn hình 14", thu trọn vào đôi mắt sớm đã phờ phạc. sách vở ngổn ngang trên giường, nó chẳng quan tâm nữa, như cách nó tồn tại trên đời. nó đang chìm nghỉm giữa ngôn từ của bài hát, và chìm nghỉm trong cả đống suy nghĩ tơ vò... là một đứa cầu toàn, lại hay lo lắng, có lẽ bất cứ cái gì cũng có thể làm cho nó lo đến phát điên. ngày trước nó hay tìm sự an ủi với ánh trăng, nhưng bây giờ, trăng cũng không thể hiểu được nó nữa. trăng là ngọn đèn huyền ảo giữa màn đêm tăm tối, và giờ đêm cũng sắp nuốt chửng lấy cái ánh sáng duy nhất đó rồi. nó đứng giữa trái đất, nhận ra bản thân cũng sắp bị nuốt chửng, bởi vạn vật, bởi tất cả mọi thứ xung quanh... hay là, nó bị nuốt chửng bởi chính màn đêm trong tim nó.
nó luôn xù gai lên với nhân loại, và nó đề phòng tất cả. à không, thật ra là đa số, vẫn có số ít người nó chịu thu lại cái lớp gai. đương nhiên, gai của nó không giết được ai cả, chỉ đủ để người ta tránh xa nó ra một chút, đừng có ngày bóc tách lớp vỏ ấy mà thấy cái ruột đen kịt ở bên trong. gai chắc chắn sẽ đau, và chính vì đau nên sẽ không ai bước vào đời nó sâu quá. nó bị ngộp.
quay lại với nhạc của mademoiselle. nó không biết bao nhiêu người đến được với âm vực này, nhưng nó nghe ra thanh âm thanh thuần, thoát tục nhất, từ chính trong lời lẫn giọng hòa âm... nó tìm ra sự chữa lành ở đó. nhưng là chữa lành cái overthink một lúc, không phải hoàn toàn. đến khi mọi thứ quay lại như ban đầu, rồi nó sẽ lại như cũ, lại là một đứa overthinking...
giọng của mademoiselle như thiên sứ, phát ra ánh sáng thuần khiết của thiên đường... liệu có ngày nó đến được đó? liệu có ngày thần linh sẽ tha thứ cho nó, cho phép nó đặt chân đến cổng thánh hay không. nó hỏi thế thôi, nó biết mà, ngày ấy sẽ không bao giờ đến. ai lại tha thứ cho nó, một đứa trẻ đầy rẫy lỗi lầm? có ai sẽ chịu tha thứ cho nó chứ, cho tất cả những tội lỗi, những dở dang, kể cả sự tồn tại của nó trên đời. sẽ chẳng ai, và cả chính nó.
hay để nó tự diệt trừ sự tồn tại của nó cho xong? nó biết thế, và lại với lấy con dao. con dao rọc giấy ba nó mua cho, nó để gần giường để tiện tay dùng. nó không làm gì dại dột đâu, đương nhiên rồi, nó nhát cáy thế mà. nó chỉ làm dịu tinh thần thêm một chút, ở cái mức độ cả nhạc của mademoiselle cũng không làm được thôi. đương nhiên nó không dám rạch mạnh lắm, đã bảo rồi, nó nhát lắm mà. nó sợ đau. cho nên nó chỉ cắt đủ để chảy máu, chẳng sâu lắm, cũng chẳng để lại sẹo. nó biết ngoài kia vẫn còn nhiều người đau đớn hơn nó, để chọn cắt thật mạnh tay vào, kể cả ngay mạch máu... nó cũng muốn thế chứ, đau đớn đủ để rời bỏ cuộc sống này, nhưng nó chưa làm được. nó không có tiếc mạng, tiếc đời. nó sợ đau.
thật buồn cười.
những vết thương có lẽ là điều duy nhất minh chứng rằng nó còn tồn tại. vết thương lành rồi nó lại sợ, vì những điều kết nối nó với đời đang dần dần biến mất, sự hiện diện của nó lại sắp chìm trong hư vô. nó sợ, nên vết thương cứ gần lành, nó lại rạch đè lên, rồi lại rạch thêm vài vết mới. cứ như thế tuần hoàn trên những ngón tay. chẳng ai biết cả, vì chẳng ai có thể nhìn chăm chú vào những ngón tay chẳng có chút đặc biệt gì. và cũng chẳng ai biết cả, vì sự hiện diện của nó cũng chẳng đáng lưu tâm giữa nơi mông lung lạc lõng ấy.
sao lần này rạch không ra máu? nó còn rạch chưa đủ sâu? thế là nó lại cắt thật chậm, để nó cảm nhận xem còn phải sâu đến cỡ nào. đấy, có cảm giác đau rồi. hơi hơi ngứa, nhưng còn tốt hơn là không có gì hơn. máu túa ra trên ngón tay, cứ như vừa được uống thuốc an thần. đừng đùa, nó không chơi thuốc, nó cũng không có bị điên. nó chỉ cảm thấy bình tâm hơn khi cắt "vui vui" như thế. vậy đấy, nó cứ để máu chảy một lúc... không được, nếu để như thế máu sẽ thấm vào áo, vào ga, mẹ thấy sẽ rất phiền. nó chậc lưỡi rồi đi lấy khăn giấy ướt, dù nó muốn để máu chảy như thế, thấm vào đâu thì tùy. mà, nền máu đỏ loang loang lổ lổ, kể cũng đẹp. kệ đi, ai quan tâm thì quan tâm, nó bây giờ không nghĩ nữa.
spotify chuyển bài. thế là hết "nơi tối nhất trong vũ trụ". nó tắt máy, nằm im trên giường.
lại một đêm dài.
tuần hoàn tuần hoàn, và sự tra tấn không hồi kết.
[tâm trí của những kẻ trầm cảm.
nơi tối nhất trong vũ trụ.]
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Diversoswarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...