"Anh sẽ đến tìm em... bất kể khi nào"
Bầu không khí tẻ nhạt nhuốm lấy nhà Panich, nỗi u sầu hiện lên rõ rệt trên gương mặt mẹ. Bà chăm chú nhìn ba lật lại những bức thư tình đã cũ của cả hai, bà cũng đang rơi vào khoảng không rối loạn hệt chồng mình. Zee đã không về nhà hơn mười ngày nay, mẹ lại càng thêm lo khi không liên lạc được, mẹ tìm đến văn phòng nhưng kết quả chẳng mấy khả quan.
"Ba nó à... hay ông thử..."
"Không, con trai tôi chỉ là ham vui nhất thời, sớm muộn sẽ tỉnh mộng thôi, đời thực đen ngòm hơn chúng nó nghĩ đấy!". Ba nói rồi cười khan, nụ cười ấy vô vị khủng khiếp, nhạt tếch như nước trà pha đi pha lại.
"Zee từ bé đến lớn như thế nào chẳng phải vợ chồng mình hiểu sao? Con cứng đầu lắm, liệu nó tỉnh được mộng thật hả ông?"
Ba im lặng, hai tay xoa nhẹ thái dương. Tình yêu như vũng lầy, sa ít thì dễ rời, sa nhiều thì càng lún. Ngày xưa, ba yêu mẹ Zee cũng thế, cũng bất chấp cái định kiến giai cấp, cũng khó khăn khi người đời phỉ báng, cũng mặc nhiên mà ôm nhau trú mưa dưới cây cầu cũ, tiếc là hiện giờ ba quá cứng ngắc. Ba không mở lòng được với em, dù em rất xinh đẹp, rất bé nhỏ trong vòng tay con trai ba.
Khung trời ngoài cửa sổ đen kịt, mây đen vần vũ kéo đến ôm lấy thủ đô ồn ào. Mấy cây cảnh vật vã đón gió, chao đảo trước thời tiết khắc nghiệt. Mẹ ngồi trong nhà nhệu nhạo nhai chút cơm khô khốc, trông bà chẳng còn tí sức sống nào, gò má hốc hác, ánh mắt lơ đễnh vô hồn.
"Ăn uống cho tử tế, bà vì thằng chết bầm đó buồn bã cái gì?"
"Ba nó nói tôi nhưng có xem lại mình không, phận cha mẹ thì chịu con cái chút không được sao?". Mẹ xuống nước năn nỉ, trái tim mẹ quặn thắt khi cảm nhận được khối không khí u ám trong tổ ấm của chính mình.
"Không, nó còn trẻ... còn buông được"
Tiếng chuông cửa inh ỏi làm mẹ bồn chồn bật dậy, vài tia hồ hởi bất chợt xuất hiện không rõ lí do. Bởi lẽ, linh cảm của mẹ thật tuyệt vời, dáng hình bấy lâu bà mong ngóng đã quay về. Mẹ vuốt vuốt vạt áo có vài chấm tròn của những hạt mưa, mẹ chạm thật lâu vào đôi bàn tay gầy guộc của anh. Zee hôn nhẹ lên má mẹ, ánh nhìn có ngàn tia ưu tư lẫn lộn, anh kéo em ra từ sau lưng. Em chào mẹ, cánh môi mím chặt nhau đầy sợ sệt.
"Vào nhà đi, mưa này còn lâu mới tạnh"
Ba cặp mắt nhìn ông Panich thật lâu mãi đến khi tiếng bật ô xóa tan bầu không khí nặng trĩu hiện hữu trong gian phòng. Mẹ nhìn em hồi lâu, mỉm cười gượng gạo, nét đẹp thật dịu mắt làm sao, chả trách con trai bà nâng hứng như hoa.
"Con với cậu đây... ăn gì chưa?"
"Em ấy là New, mẹ gọi NuNew cũng được. Bọn con chưa ăn gì ạ". Zee gấp gáp trả lời như thể sợ rằng ba mẹ sẽ đổi ý.
"Vậy ngồi chơi đi, mẹ nấu mấy món, NuNew ăn được cay không con?"
"Dạ con sao cũng được ạ, cảm ơn bác ạ!". Em nhanh nhảu tiếp lời.
Em nói thầm với anh gì đó rồi lẳng lặng theo vào bếp, NuNew muốn thể hiện mình, muốn cho ba mẹ anh thấy bản thân có khả năng mang đến hạnh phúc cho Zee. Em rón rén ở cửa bếp, dáng vẻ của mẹ anh thu vào trong tầm mắt, hình như bác vui lắm, vui khi anh về nhà, vui khi cái trĩu nặng trong lòng của đôi bên được vứt bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Fanfiction《 Nhân duyên bén lúc hoàng hôn và ta sẽ nắm tay nhau đến khi bạc đầu 》