Một chiều hạ lộng gió...
Zee nắm tay em đi dọc sườn đồi, khoảng không xanh mát lọt vào trong đáy mắt.
Hai người cứ im lặng mãi, thi thoảng lại nhìn nhau trong vô thức.
...Trưa hè Bangkok nhiều năm về trước...
NuNew chống cằm nhìn dòng người qua lại, tâm trạng em vẫn như mọi khi chẳng có gì khởi sắc. Dòng người qua lại trên phố đông, ai nấy đều tràn đầy khí thế hồ hởi đón hè về.
Đồng hồ chậm rãi điểm số năm, lại một ngày nữa qua đi với đống sách vở cao ngất như núi. NuNew rời khỏi quán cà phê, đầu óc hòa vào bản nhạc nhẹ vang đều trong tai nghe. Đôi chân lê bước đến nơi cuối phố, ánh hoàng hôn mờ đục tưởng chừng như chạm đến cuối đường chân trời.
Chiếc xe buýt cũ kì ì ạch mở cửa đón em- vị khách cuối cùng của tuyến này. Lướt qua tấm kính dày là những hàng cây xanh rậm rì, nền trời đỏ đục như thau đồng, ngày qua ngày Bangkok vẫn như thế.
"Bến cuối rồi nhóc ơi, hôm nay tiền xe vẫn thế nhé"
Tiếng phụ xe đánh thức New, tiếng nhạc cũng vừa kịp tắt. Chuyến xe cuối cùng đi xa, mặt trời khuất sau lưng đồi.
Mùi hương dịu dàng của những đóa tử đinh hương tràn vào trong cánh mũi, dãy nhà cũ lọt vào trong tầm mắt.
Bà cụ già quay người, đôi mắt nheo nheo nhìn về phía xa.
"NuNew hả, về thu chăn gối đi con, đêm nay bão lớn đấy"
"Vâng ạ". Nụ cười xinh xắn hiện lên sau khóe môi.
"Có cậu gì đấy thuê phòng cạnh con đấy, nơi tồi tàn này cũng được để ý, già vui quá"
Em nhìn cụ cười, lòng cũng vui lây, chiếc chăn thơm mùi nắng được gập gọn. Nơi này đâu có tồi tàn, nó đơn giản, tràn ngập nắng gió và hương hoa. NuNew lại cười, ánh mắt đặt lên mảng tường rêu phong phía cuối hành lang.
Chiều đến, gió mang bình yên len lỏi. Đêm về, gió thổi lên giấc mộng đẹp xinh.
NuNew ngồi bên hiên nhà, con Toben hôm nay hư tệ, cứ quấn lấy em chẳng rời, cái lưỡi đầy nước liếm lên đôi má phính.
"Toben... đừng liếm. Mày nghĩ xem, người kia liệu có khó tính không?"
Bế bổng chú chó nhỏ đặt lên đùi, mấy năm học ở thành phố em đã quen với nhịp sống nơi đây, quen với cả con người lẫn vật nuôi.
"Toben ơi, mai tui đưa bạn đi cắt lông nhé, lông bạn dài lắm rồi"
Con chó đen lông xoăn tít của bà cụ chủ nhà lắc lắc cái hông, nó chạy theo NuNew mãi đến khi em vào phòng.
Khoảng lặng lại về với căn phòng trọ nhỏ, nơi này là thế giới nhỏ của NuNew, một chiếc bàn con con lúc nào cũng ngăn nắp.
Cuốn sổ gần như ố màu lại được lôi ra, tâm sự của kẻ lười yêu lại bắt đầu. Em không ghét những người yêu nhau nhưng hình như là bản thân có chút bài xích với việc làm quen và kết thân. Biểu hiện của lười yêu cấp độ nặng chăng? Chắc hẳn là vậy rồi, em không muốn khi yêu rồi lại chia tay, chia tay rồi lại bắt đầu tìm kiếm một mối quan hệ mới, thực sự có chút phiền phức.
Toben cuộn tròn cơ thể trong lòng NuNew, hơi thở đều đều cho thấy nhóc đã ngủ say. Bộ lông mềm mại chà sát vào da thịt, thi thoảng nó lại cựa quậy trở mình.
Dấu chấm câu đặt xuống, đồng hồ tích tắc kêu, NuNew vùi mình trong đống chăn gối, thiếp đi một lúc lâu.
Khoảng không tĩnh mịch trong buổi tối đầu hè, thân thể nhỏ cuộn tròn trong ánh sáng nhờ nhạt của đèn bàn.
Đêm hè Bangkok buông xuống, bà cụ đi lại mãi trước phòng của em, tự dưng lòng bà như lửa đốt, có chút linh cảm không hay.
"Sao thế bà ơi, con thấy bà cứ đi quanh mãi?". Giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên.
"Già thấy lạ quá, nhóc New không ra ăn cơm , im im mãi, già lo quá. Hay con vào kiểm tra giúp già, thay đổi thời tiết, già sợ em ốm"
Lời của cụ khiến Zee không thể từ chối, anh đẩy nhẹ cánh cửa, hình ảnh em bé ôm chú chó đen lọt vào tầm mắt. Zee ho khan vài tiếng, thành thực anh có chút ngại, đôi mắt láo liên nhìn loạn lên.
"Ây... nhóc ơi... nhóc"
"Dậy mau đi, bà chủ nhà lo"
"Nhóc ơi..."
"Ê... anh bạn ơi"
Bốn rồi năm câu vậy mà chẳng có ai trả lời, Toben dãy ra khỏi vòng tay của em, Zee thấy lạ liền lật chăn lên xem, mặt sau ướt đẫm mồ hôi, hai gò má đỏ ửng như trái cà chua.
"Cụ ơi, hình như sốt cao... để con đưa đi bệnh viện"
Cơ thể em thọt lỏm trong vòng tay anh, NuNew dần tái đi, cả người nóng bừng, thay đổi thời tiết khiến người yếu như em có chút chưa kịp thích ứng.
Chiếc xe cũ kĩ phóng ra khỏi nhà trọ, cả tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc cứu người mặc kệ cả vấn đề ghét đụng chạm của bản thân.
Xe nhích từng chút một, đèn giao thông thay đổi liên tục, dòng người qua lại ngày một đông.
Mưa đột nhiên đổ xuống, sét đánh như thể xé ngang bầu trời, thủ đô năm nào cũng có mưa. Zee ghét thời tiết mưa, mưa lúc nào cũng khiến con người ta lười đi.
Nước bắn tung tóe trên kính xe, anh vượt đèn đỏ, bánh xe rẽ nước thành từng tầng sóng. Chiếc xe cũ lăn lộn trên đường phố, lội qua mấy lượt đèn đỏ thì cũng đã đến bệnh viện.
Zee đỡ em đến băng ca, bác sĩ bắt đầu kiểm tra. Anh bị đẩy ở ngoài, cuộc gọi của bà chủ nhà đánh thức Zee khỏi cơn buồn ngủ.
"Bạn trai của anh ổn rồi, chúng tôi vừa mới truyền nước".
"Phòng 102, mau về thăm đi, chắc bạn trai mong lắm đấy". Chị y tá nhoẻn miệng cười, ý vị trêu chọc nồng đậm khiến anh có chút ngại ngùng.
Cuộc điện thoại vừa cúp, Zee cười méo xệch với mấy câu nói của chị điều dưỡng.
Hai người họ... giống một đôi lắm à???
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Fiksi Penggemar《 Nhân duyên bén lúc hoàng hôn và ta sẽ nắm tay nhau đến khi bạc đầu 》