Tôi bế Chilin sau khi con bé thiếp đi, gò má đỏ hây hây khiến cơn giận dữ trong lòng tôi vơi đi phần nào. Thi thoảng tôi lại nhìn em, chiếc áo cổ lọ cứng ngắc bao lấy thân thể mảnh khảnh dưới vòm trời Thượng Hải phồn hoa.
"Đẹp không?". Em thì thầm.
"Đẹp, rất đẹp... như em vậy"
Em bẽn lẽn, đánh nhẹ vào lồng ngực tôi, em của tôi vẫn thế, hệt như nhiều năm về trước. Quảng trường rộng thênh thang, ánh nhìn tôi lỡ đễnh va vào vẻ đẹp của em. Đột nhiên Chilin trở mình, con bé dụi dụi mắt, giai đoạn khủng hoảng tuổi lên hai thật đáng sợ với một người lần đầu làm cha. Em chỉnh lại quai túi, thuận đà ôm bé con vào lòng mặc sức dỗ dành, NuNew lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng, ân cần hơn tôi rất nhiều.
"Con nghe ba, ba Zee bế con lâu như vậy, ôm con lâu như vậy, sao con lại khóc nữa? Ban nãy con còn cắn ba Zee, Lin như vậy không ngoan"
Em ôm hôn Chilin, nhẫn nại giải thích vấn đề, con bé lưỡng lự rồi cũng chủ động ôm lấy tôi, để tôi dắt về khách sạn.
"Con xin lỗi ba Zee đi!"
"Chin... lỗi ba ạ". Chilin quẹt đi hai hàng nước mũi, bập bẹ từng chữ.
"Ba đồng ý!"
Dưới ánh đèn Nam Kinh lộ, một nhà ba người chúng tôi nắm tay nhau cùng về. Tôi vốn chẳng hoàn hảo gì nhưng từ khi có Chilin tôi mới biết nhìn lại mình, nhìn lại quá khứ ba mẹ nuôi tôi vất vả ra sao, chăm sóc tôi khó nhọc nhường nào. NuNew đã từng nói rất nhiều điều vào ngày con xuất hiện vẹn nguyên trên thế giới này, tôi nhớ hết chứ, từng lời em nói đều khiến tôi muốn yêu em nhiều hơn, thương em nhiều hơn.
"Anh, chìa khóa"
"Ba ơi, khóa... khóa"
Hai giọng nói đáng yêu đưa tôi về thực tại, mớ suy nghĩ kia chợt ùa về trong tiềm thức, tưởng chừng đường Nam Kinh hôm nay dài thêm.
"Lin, con đi với ba Zee rửa tay nè, chân nè để ba New đi lấy sữa. Rõ chưa?"
Em ngồi xổm ngang bằng với bé con, cẩn thận buộc lại chỏm tóc đã rối xù lên. Chilin bấu lấy cổ tay tôi, hai bàn tay con bé thậm chí còn chẳng nắm được hết.
"Ba bế em nhé, ba với em cùng rửa tay nha!"
"Vưng ạ!"
Thanh âm của hạnh phúc trong đời tôi, tôi cứ ngỡ yêu đương, kết hôn thật nhàm chán cho đến khi được tận hưởng cảm giác này. Thứ cảm giác mà chỉ người làm ba mới mãn nguyện tận hưởng.
"Thôi, hai ba con rửa lâu quá, mau ra đây nào, ốm đó"
"Bình của em, New... cho em"
"Nào, phải gọi là ba New cho em, chỉ ba mới được gọi là New thôi!". Tôi cao giọng răn đe, vậy mà nhóc toe toét cười làm lộ ra mấy chiếc răng sữa xinh xinh.
"Ba New... sứa của em"
Bấy giờ tôi mới hài lòng, đặt em bé lên giường với bình sữa ấm nóng. NuNew đột nhiên xà vào lòng tôi, chiếc măng tô gò bó ban nãy đã được cởi bỏ, tôi đặt cằm lên vai em, tận hưởng hương vị mà hạnh phúc mang lại.
"Đem con bé đi du lịch có hơi cực nhưng bù lại em được chứng kiến con em lớn lên từng chút một, đáng giá lắm ấy!"
"Anh định nghĩa được thước đo của hạnh phúc rồi, muốn nghe không?"
"Anh nói đi, bé nghe"
"Thước đo hạnh phúc khá đơn giản là chúng mình cùng san sẻ, thay phiên nhau nấu cơm, đón con và thậm chí là nhiều việc khác. Thước đo của anh khá đơn giản vì anh đang rất hài lòng, anh có bạn đời như em, có cô con gái như Chilin, vậy là đã toàn vẹn gần như một đời người"
NuNew nắm lấy tay tôi hồi lâu, em quay lại ôm tôi, lắng nghe tiếng tim tôi đang thình thịch trong lồng ngực. Chúng tôi chẳng nói gì cứ lẳng lặng ôm lấy nhau ngắm đường phố Nam Kinh về đêm. Thực sự tim tôi đã căng tràn, dường như đã cảm nhận được hạnh phúc của cả một đời người.
Mưa tuyết đổ xuống, đánh dấu năm đầu tiên chúng tôi đưa bé con đến Thượng Hải.
________________________________
Thực sự thì tôy viết cái này trong vài phút chợt có ý tưởng, mng đọc rùi cmt bên dưới cho bé bt với nhó!!! Iu mng rất nhiều, nếu mng ủng hộ thì từ giờ đến cuối sẽ là nhiều mẩu văn về gia đình nhỏ siu siu yêu này nhó!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Fanfic《 Nhân duyên bén lúc hoàng hôn và ta sẽ nắm tay nhau đến khi bạc đầu 》