10. Đưa em về nhà

245 34 8
                                    

Zee lưỡng lự, anh lo lắng nắm chặt lấy tay em, vẫn là nhà nhưng sao hôm nay lại xa cách đến thế. Cánh cửa tự dưng nặng nề hơn hẳn, hành lang quen thuộc tự dưng trống hoác, tạo ra cảm giác cô độc đến lạ kì.

"Anh ơi... hay mình về nhé?"

NuNew nhỏ giọng, anh cúi xuống nhìn em, âu yếm em bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, Zee xoay tay nắm cửa, mạnh dạn bước vào bên trong. Căn nhà ảm đạm, lọ hoa trên bàn héo khô, rũ xuống đến uể oải, ba lật tờ báo chầm chậm, dường như coi nhẹ sự có mặt của bọn họ.

"Ba!"

"Còn vác mặt về, đem theo cả người này?". Ba đẩy gọng kính, hơi thở thườn thượt thật não nề.

"Con chào bác ạ"

Em chắp tay, trái tim trùng đi một nhịp. Em ngoái nhìn anh, anh đang cúi mặt, né tránh ba, né tránh tất thảy sự khó chịu trên gương mặt ông. NuNew vẫn không hiểu nổi, những người như em và anh tại sao lại chịu nỗi thống khổ, cay nghiệt đến nhường này, chỉ là yêu thôi mà. Thứ tình cảm nhỏ bé ấy đâu quan trọng giới tính hay hình hài, nó chỉ cần phát huy hết tác dụng của nó, khiến con người ta yêu nhau, lại gần nhau, chở che cho nhau suốt năm rộng tháng dài.

Tiếng đổ vỡ lại phát ra, người cha ấy không muốn đánh đập máu thịt của chính mình nên chỉ biết dùng đồ vật xung quanh như để thay thế, ngay cả ấm trà ông quý nhất cũng chỉ còn lại những mảnh vỡ tan tành. Trái tim Zee như có dao cứa, anh bất lực nhìn ba lăng mạ NuNew, bất lực nhìn mẹ chỉ có thể đứng ngoài mà không thể can ngăn, anh cũng bất lực cho chính anh khi không thể tự lực bảo vệ lấy tình yêu này.

"Mày rốt cuộc tin gì từ một thằng đàn ông cơ chứ, tình cảm ấy vốn chỉ giống trò lừa bịp!"

Zee càng im lặng, ba lại càng cáu bẳn, chiếc ly trên tay rơi xuống đất, mảnh vụn bay tứ tung, bắn vào cánh tay em, xước cả một mảng dài. Zee như chết lặng, anh nhìn chằm chằm vào tay em, đờ đẫn như kẻ vô hồn.

"Băng bó, mẹ ơi... bông băng, lấy cho con, mau lên"

"Zee, mày có nghe tao nói không, tỉnh táo lại, nó chỉ là một thiếu niên mới lớn, mày định ở cả đời với nó à?"

Ba nắm lấy đôi vai gầy của anh, lay anh thật mạnh, cố chấp kéo con mình khỏi cơn mê muội mà theo ông là nhơ nhớp, trái với luân thường đạo lí.

"NuNew bị thương rồi, tay em khó lành, phải băng bó, nhất định phải băng bó"

Ông Panich nhìn con trai mình, anh đờ đẫn, gào lên đòi sơ cứu cho thằng nhãi mà ông hơi có ý vị cay độc. Bàn tay ông buông thõng rồi cũng thơ thẩn như kẻ mất hồn. Ông muốn đánh anh lắm nhưng sau cùng vẫn là không nỡ. Mãi đến khi cánh tay NuNew được cuốn lại, mọi thứ mới dần trờ lại như bình thường.

Nực cười thật, con trai ông nuôi nấng bao năm nay, vậy mà giờ đây vì một thằng bé mà mắt ầng ậc nước, khóe môi run bần bật gào thét khản cổ. Chúng cùng nhau về đây chịu trận, chịu những ngôn từ chua chát mà ông thốt ra, chúng yêu nhau đến vậy ư? Muốn cạnh bên nhau đến vậy ư?

"Ba nó à... đừng đập nữa, con đau, tôi làm mẹ cũng đau..."

"Bà chấp nhận cái mối duyên tệ hại này à? Bà định để con bà yêu một thằng nhãi ranh hả? Nó là đàn ông đấy, con bà là đàn ông đấy"

Ba khụy xuống, ngồi trên nền đất lạnh lẽo, gọng kính rơi xuống đất, cay đắng thật... con trai ông đang thì thầm gọi mấy tiếng âu yếm trong hai hàng nước mắt. Giờ đây, ông chỉ trách bản thân mình, tại sao không thể rộng lượng hơn với chúng một chút...

"Con về đã, con xin lỗi ba mẹ"

"Đi đi, tự sinh tự diệt, mày đi đi". Ông phẩy tay, cúi mặt che đi giọt nước mắt mặn chát lòng.

Zee đỡ em ra khỏi nhà, anh quyến luyến nhìn mẹ rồi mới rời đi. Cuối cùng, vẫn là không thể khiến gia đình anh mở lòng với em, còn báo hại em chảy máu, hai mắt đỏ au. Cả hai tần ngần nhìn chiếc xe ô tô cũ lâu thật lâu, bàn tay vẫn dính lấy nhau không rời. Em ngồi lên bồn hoa cạnh đó, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười đầy hãnh diện.

"Hôm nay, anh giỏi lắm, anh làm tốt lắm rồi! Em tự hào về anh"

"Học ở đâu ra vậy?"

"Sách nuôi dạy trẻ trong phòng anh, hì hì"

Lòng anh mềm nhũn, xoa xoa mu bàn tay em, hôn lên đó thật nhẹ nhàng. Dòng người vội vàng đi qua, giữa lòng thủ đô phồn hoa có một đôi tình nhân trẻ lẳng lặng khóc cùng nhau. NuNew cuối cùng cũng hiểu được bản ngã của ZeePruk, vì em, vì em cả.

Em yêu anh, vì anh không ba hoa, không lòng vòng, yêu là yêu, yêu là chăm sóc nhau từng ngày. Đêm dần buông, chúng ta nắm tay nhau trở về nhà trọ, ngắm giàn hoa diên vĩ đang e ấp dưới ánh trăng đêm.

Chị Joy đứng tần ngần sau bức vách, chị nhìn hai đứa khuất dần phía cửa, chị đau lòng lạ, chị hi vọng nhiều ngày sau vẫn có thể nhìn thấy hai đứa cùng ngắm hoàng hôn, chào đón bình minh và thậm chí là cùng nhau già đi, từng ngày từng ngày.

"Joy, sao thế?"

"Vui thôi ạ, con ngủ đây, mai còn đi thăm Pin ạ"

"3 năm lẻ 7 tháng rồi đó Joy, con cũng nên nguôi ngoai thôi!". Cụ vỗ vai chị, nhìn chị bằng ánh mắt âu yếm rồi lại ngoái về căn phòng nhỏ đang sáng đèn.

Joy khẽ gật đầu, sau vẫn đóng cửa, khuỵ gối khóc tức tưởi. Bà cụ chủ nhà thở dài, bên là sức trẻ căng tràn, bên là ảm đạm, day dứt lòng người. Giá như năm đó bà quyết liệt hơn, giữ lại Pin cho Joy thì chị sẽ chẳng phải đi nhận thân thể em dưới lớp chăn trắng lạnh toát của nhà xác bệnh viện...

Cụ day day đôi mắt đã mờ, tự hứa với lòng mình, khi nào cụ còn sống, còn khoẻ mạnh sẽ không để quá khứ lặp lại, đau thương đến đáng sợ. Mái nhà này sẽ ôm lấy hai đứa, bảo vệ hai đứa khỏi tư tưởng xã hội khắc nghiệt...

_______________________
Hêh, chăm hơn dạo trc rồii nhó mng ơii, đọc xong cho bé xem cảm nhận nhá!!!

[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ