5. Em là nhà

367 37 10
                                    

Một ngày như bao ngày, cây lê trước sân trở mình cùng với màu hoa bướm rực rỡ cả một góc trời. Mấy cánh hoa chao đảo đáp lên mặt đất. Chú mèo già nằm ườn trên thềm nhà, đôi mắt nhắm ghiền từ từ tận hưởng buổi sớm mai. NuNew dắt xe ngang qua, tiện tay vuốt ve bộ lông vàng mượt của vật thể ú nu đáng yêu trước mặt.

"Cậu nói xem tớ có ngốc lắm không? Chắc gì người ta đã thích tớ, cậu nhỉ?"

NuNew thở dài rồi lại lẳng lặng ngắm tán lê đang đọng nắng. Zee sau khi khóa cửa liền ra hiệu cho nhóc cùng nhau đến điểm chờ xe. Chú mèo già khó hiểu nhìn đôi trẻ rồi lại tiếp tục lim dim giấc nồng.

Đám xuyến chi ở vệ đường vẫn chưa tàn, đổi lại còn vươn mình đón lấy những vạt nắng ấm sau mưa. Tự nhiên anh áp bàn tay mình vào tay em, cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi lắp bắp nói câu tạm biệt. Bóng em khuất dạng phía xa Zee mới tự cười ngây ngốc, cuối cùng cũng nắm tay dù chỉ là chút ít.

Xe bus chạy qua mấy con ngõ rồi mới đến ngoại ô, hầu hết chẳng ai đi tuyến này bao giờ nên anh cũng không mất bao nhiêu thời gian để đến toà soạn. Sảnh toà nhà hôm nay trang trí lộng lẫy, hình như sắp có sự kiện cho tháng mới. Mấy chị tiếp tân bẽn lẽn chào anh, miệng cười tủm tỉm mãi không dừng, anh rời đi với vẻ mặt bình thản. Chuyện bình thường như cơm bữa.

Bàn làm việc của Zee cạnh cửa sổ, dưới tầm mắt chính là phố thị ồn ào. KrungThep đang chuyển mình sang mùa nắng gắt, chắc nhóc nào đó sẽ trốn trong phòng cả ngày mất thôi. Zee lại cười, lòng anh luôn nhẹ nhàng hơn khi bất chợt nhớ đến em. Tiếng bàn phím lạch cạch trong không gian lặng yên của văn phòng với hơn mười nhân viên, một ngày mới lại bắt đầu với trái tim rạo rực buổi đầu biết yêu.

Nắng gió ôm lấy thành phố, ôm cả trái tim nhiệt thành đáng quý. Anh muốn bảo vệ những ngây thơ đầu của em, những ngây thơ nhỏ xinh đến ngọt ngào.

NuNew chật vật xếp sách chồng lên nhau, em vừa trải qua bài khảo sát khó nhằn. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, lúc làm xong bài em đã nghĩ đến thứ nên hát tặng cho người ta. NuNew bé nhỏ vụng về trong cách yêu đương nên em đắn đo rất nhiều. Em chọn ca khúc ấy để dành tặng anh, rồi em hay tự cười, đáy mắt tràn đầy khảng khái vô tư.

"Cười gì thế?"

Đàn anh khoá trên lặng lẽ tháo tai nghe, dáng dấp cao gầy với tay chọn đại một cuốn sách trên giá. NuNew lại cười, chẳng biết từ bao giờ em lại như thế.

"Em chỉ đang vui chút thôi, hoá ra thứ rung cảm tuyệt vời nhất là âm nhạc và tình yêu"

"Vui thế thì tốt rồi. Mai nhớ đến sự kiện đúng giờ nhé!"

Anh ấy rời đi để lại mình em với đám dư âm hạnh phúc. NuNew gập cuốn sách và rời đi, trở về với căn trọ nhỏ rợm ngợp hoa bướm và hương lê chín.

Con đường dài hôm nay ngập nắng, nắng bay nhảy trên những rặng cây, đáp nhẹ lên vai áo nỉ. Xe bus đến, lăn lộn đến chật vật trên con đường sỏi đá. Bản tình ca quen thuộc mà bác lái xe hay nghe lại vang lên đều đều, em ngân nga, thi thoảng nghiêng đầu lắc lư. Em vui như cả ngàn đóa hoa đang đua nở.

Con Toben cuốn lấy chân em, liếm liếm gấu quần, nó muốn ôm. Zee bắt trọn lấy cậu nhóc nhỏ. Ngay dưới dãy thường xuân xanh biếc, đôi bên tần ngần bao xúc cảm. Em ngại, anh cũng đôi chút thẹn thùng, cả thảy đều rơi vào trầm tư.

"Đừng vào vội, anh muốn nói chút chuyện"

"Chuyện gì thế ạ?"

NuNew từ tốn nói. Zee bất chợt nắm lấy đôi tay nhỏ, gò má anh nóng ran, miệng lúc này đơ cứng khó nói nên lời. NuNew tò mò, em lay anh, Zee nhanh vội nói ra mấy chữ "Chawarin, anh thích em". Ở công ty, ZeePruk diễn thuyết trước bao nhiêu người cũng không quan ngại, vậy mà giờ đây anh thở dốc hệt như mới làm gì tội lỗi. Toben nhảy khỏi tay em, nó rời đi với ánh nhìn lanh lẹ.

" Anh biết mình là con trai, nếu em không vui thì..."

Zee ngập ngừng, anh lo sợ, lo sợ nhiều thứ. NuNew cắt lời, nhanh như thể sao băng vụt chói.

"Quan trọng gì cơ chứ, em cũng thích anh là được"

Lòng viên dịch giả ngọt lịm, mật ong cũng không sánh bằng. Anh hôn nhẹ lên má rồi đến bờ môi, lân la cả nơi khóe mắt. Anh yêu em, yêu em vô ngần.

NuNew đỏ mặt, em vùi mặt vào vai anh, tay nhỏ cuống quýt đến mức run run. Cuối cùng đã yêu rồi, em mềm nhũn không còn sức lực. Em yêu và anh cũng thế. Dưới dãy thường xuân xanh rì, gió thổi nhẹ tà áo, lọn tóc em bay bay chạm vào hõm cổ Zee.

Mấy con đom đóm nhỏ bay rập rìu nên rặng diên vĩ, cụ Chat đứng từ xa mỉm cười hài lòng, cụ biết, cụ chúc phúc cho đôi mình.

Giờ phút ấy, ZeePruk đâu biết rằng nhiều năm sau đó anh sẽ mua một căn nhà với cánh cổng trồng đầy thường xuân...

____________________________________

P/s: Chào cả nhà nhé, người ta nói hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều. Sau này, tui chả dám hứa gì với các bác nứa. Thế giới của người trưởng thành nó lạ kì lắm, công việc nhiều đếm không xuể. Cảm ơn cả nhà vì đã đọc đến đâyyyy!!!! Cảm ơn vì đợi reii nữa nhaaaa!!!!

[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ