9. Mưa

266 40 9
                                    

Zee chăm chú đọc một cuốn sách cũ, anh yêu những câu từ đằm thắm in hằn trên trang giấy đã ố vàng, thi thoảng nhoẻn miệng cười như thể đứa trẻ ôm lấy niềm vui giản đơn, nho nhỏ. Kể cũng đúng thôi, từ ngày có em, trái tim khô cằn đẫm nước, dư vị ngọt ngào bỗng hòa tan nhiều hơn, lan tỏa khắp mọi nơi khiến từng phút từng giây đều muốn ở cạnh bên. Hóa ra tình yêu cũng không khó hiểu chỉ là ta chưa thử, chưa nếm nên vô tình lãng quên nó nơi xó xỉnh nào đó của cuộc đời, mãi đến khi thấy rồi mới chìm đắm trong tê dại.

Cơn mưa ồ ạt kéo nhau đến, đổ xô bất chợt sau bao ngày nắng, đất bốc hơi, nóng ran cả khoảng sân nhỏ. Giọt nước đọng lại trên tán cây to, èo ọt chảy xuống những chậu cây trên thềm nhà, cụ Chat khệ nệ đẩy chúng mấp mé những bậc thang. Cửa sổ phòng ai cũng va đập, anh đi kiểm tra một hồi lâu, đóng từng cái chốt, lau từng bệ cửa, Zee yêu em, yêu cả nơi này, yêu bất kể mưa nắng, thậm chí còn hơn căn nhà to đẹp anh từng ở.

"Lạ nhỉ, nhóc New nay về muộn quá!"

Cụ lau bàn tay đang ướt, nhìn lên đồng hồ quả lắc ì ạch trên bàn trà, tiếng của nó chầm chậm minh chứng cho tuổi đời dài đằng đẵng. Cụ nhìn nó rồi lại nhìn anh, nét lo âu bất chợt hiện lên trong gương mặt thanh tú, cụ cười nhẹ, vỗ vào bờ vai săn chắc. 

"Yên tâm đi, nhóc đi xe buýt của chú Yin, an toàn mà"

Lời của bà chủ trọ tạm dẹp đi nỗi lo âu trong lòng, Zee lẳng lặng về lại thế giới của bản thân mình, thu gọn trong gian phòng hẹp với vài chồng sách cao cao, đôi khi quá cả đầu người. Mải mê nơi góc phòng, Zee đằm mình nơi lâu đài cao ngất trong những câu chuyện cổ của anh em Grim , đối với anh cổ tích rất đẹp nhưng vĩnh viễn chẳng có thật. Zee mỉm cười, tự trả mình lại cho tiếng mưa xé lòng của thực tại, những tán cây choàng tay nhau dưới nền trời xấu xí, ẩm thấp. Lời cụ Chat giờ chẳng còn giá trị, nó không làm vơi đi nỗi âu sầu, lo lắng, bước chân nặng nề ghì lên sàn nhà, tâm trạng nhàu nhĩ càng thêm rối bời. 

"Anh". Tiếng gọi thân thương đến xé lòng, Zee đặt cuốn sách lên giá, ôm chặt lấy em đang run lên vì ngấm lạnh, anh chạm nhẹ lên gò má, bất chợt cảm nhận vị tanh nồng đặc quánh.

"Sao thế này?". Zee lo lắng hỏi.

Anh nhìn NuNew, giờ mới thấy em thê thảm quá, ống quần rách toạc, mái tóc rối bù dính đầy bùn đất, đôi tay nhỏ đỏ ửng chi chít vết trầy. NuNew lấm lép, như thể đọc vị được tâm trạng anh, nắm lấy gấu áo đã ướt phân nửa rồi lại nắm lấy vai anh, hôn anh, nhẹ bẫng tựa lông hồng. Zee ôm ghì em hơn, không trách em bị ướt, không trách em bị ngã chỉ lẳng lặng khóc nghẹn như thiêu đốt đi cõi lòng đang lâng lâng rơi nơi vực thẳm. 

"Chỉ là ngã thôi mà... hay em làm anh giận chuyện gì?". Cậu nhóc cuống quýt hỏi, cơ thể dần lách ra khỏi vòng tay lớn.

Zee gạt nước mắt, chạm lên chóp mũi, cắn lấy môi em, anh sợ một điều gì đó sẽ xảy đến trong nay mai, chẳng phải tự dưng tâm trạng anh nhàu nát, chẳng phải tự nhiên anh lại khao khát có được em như lúc này. NuNew cau mày, kì cục thật, anh lạ quá. 

"Chị Joy, giúp em xử lí nhóc nhé!"

Zee quay người về phòng, nhắn vỏn vẹn cho em mấy chữ "Anh không giận, yên tâm". Đầu óc NuNew choáng váng, vừa lạnh vừa sợ hãi, chị Joy nắm lấy tay em, ngăn việc chạm vào cánh cửa. Có những nỗi lòng của người ở độ tuổi này thực khó nói, chị không biết vấn đề của cả hai nhưng chị hiểu được anh đang chật vật thoát khỏi vực thẳm ưu tư của chính mình, anh dường như đang khó nghĩ lắm.

"Sao thế chị?"

"Vấn đề riêng của một cá nhân, mình đi rửa tay chân rồi bôi thuốc"

Chị lảng đi, đẩy NuNew đến bến bờ của thực tại, cũng để lại cho người đằng sau cánh cửa chút khoảng không gian tĩnh lặng. Tiếng mưa át đi tiếng thở dài cùng những bước chân dọc hành lang dãy trọ nhỏ. 

Zee bị gia đình phát hiện đang yêu đương cùng NuNew. Anh trở về nhà sau ngày chúng ta làm hòa, anh mang tâm trạng hồ hởi nướng vài lát bánh mì đen, nhưng đâu có ngờ chỉ sau vài tiếng, mọi thứ rối tung, gian nhà toàn tiếng khóc lóc, đay nghiến...

Chiều hôm đó, anh theo ba đến xưởng in cũ của gia đình, anh giúp mấy cô chú dọn dẹp máy móc đến khi trời nhá nhem tối mới về lại chung cư, cả người đầy dầu máy, tiện tay để bừa điện thoại lên bàn ăn. Kết quả bị ba nhìn thấy, lúc ấy chạy trời cũng không khỏi nắng, ba biết, mẹ biết và ồn ào bắt đầu. 

Ba mẹ thương anh, anh hiểu. Ba mẹ muốn anh lấy vợ, sinh con, có một cuộc sống bình ổn như bao thanh niên khác, anh thấu chứ. Nhưng mấy ai cản được tình yêu, mấy ai đoán trước được ý trung nhân đời mình. Và mấy ai trên cõi này thoát khỏi dòng chảy tươi mát của hạnh phúc lứa đôi, nhất là khi người đó ôm lấy anh, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh. Mẹ khóc, ba nhăn mặt, bánh mì đen cháy khét, bữa tối dở dang, ánh đèn vàng ấm áp bỗng trở nên lạnh ngắt. 

Zee chủ động về nhà trọ, anh lái xe chậm, men theo con đường nhỏ hẹp, anh sợ trong thoáng bất ổn ấy sẽ đánh đổi tất thảy, đánh đổi cả tình yêu mà khiến anh to tiếng với hai đấng sinh thành. Mãi đến hôm nay, khi em về nhà sau hai buổi liên tục ở trường, cõi lòng anh vỡ nát, sống mũi cay xè, hai tuyến lệ cứ vậy mà đổ xuống, ào ạt như cơn mưa đang bủa vây lấy nền trời. 

Zee cứ ngồi, từ chiều đến tối mịt, hai chân tê đến rã rời, việc đứng dậy đến gần bàn thực quá khó khăn. Anh loạng choạng, hai tay đập xuống sàn, đau điếng. Tiếng động đánh vào lòng em, NuNew đẩy cửa, ôm lấy anh, xoa xoa khủy tay đỏ rực như muốn sưng tấy lên. Giờ người khóc lại là NuNew, bấy giờ Zee mới nhận ra, anh đang lăn lên NuNew những vết kim đau đớn đến nhường nào, anh thơ thẩn nhìn em xoa nắn vết thương, dòng ký ức về những ngày đen tối ùa về...

"Anh xin.."

Lời nói bị chặt đứng, cánh môi mềm áp lấy những mảng khô khốc, em ôm lấy gò má anh, len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng. Zee bất ngờ vì sức trẻ nhưng cũng chẳng tỏ ra mình kém cạnh, vòng tay liền siết chặt hơn, ôm em sâu hơn, chiếm ưu thế trong đại sự nhiều hơn. Mãi đến khi NuNew im bặt với khóe miệng hơi rớm máu hành động ấy mới dừng lại. 

"Em không cần biết có chuyện gì nhưng sau này em đau anh phải hỏi, không được khóc cũng không được ném em cho các chị. Còn một lần nữa, vợ anh sẽ giận anh!". Nhóc lém lỉnh liếm khóe miệng tanh nồng, nháy mắt tròng ghẹo rồi chạy biến sau cánh cửa.

Zee chạm vào môi, lẳng lặng mỉm cười, em vẫn vô tư, vẫn trong veo như viên ngọc. Tinh thần anh thoáng tốt hơn, có lẽ khi anh cứng rắn bỏ lại những lời mắng nhiếc và ánh mắt thất vọng ở lại căn nhà ấy là vì thực sự rất yêu em... Yêu em vô ngần. 

______________________________________________________

Hellu các bạn thân yêu, sau bao lần thất hứa thì nhỏ tác giả cũng đã quay trở lại và mùa hè này chắc chắn sẽ k để các bạn phải chờ đợi từng chương trong mòn mỏi đâu!!! Love all!! Nhớ để lại cmt cho mình bt cảm nghĩ và lỗi cần khắc phục trong đám văn chương lủng củng này nhó!!!!! Iuuuu nhắm!!

[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ