Cơn gió đầu mùa ChiangRai ôm lấy thân hình mảnh khảnh của tôi, cuốn theo bao suy tư về bé con đang bước vào giai đoạn nổi loạn. Thực sự dạo này tôi mệt mỏi đến mức muốn vứt bỏ tất cả, chạy đi khỏi mớ hỗn độn trong lòng thành phố. Nhưng rồi tôi nhận ra thế giới của tôi đã chẳng còn hơi thở thanh xuân nồng nhiệt. Nhà trọ nhỏ không còn là nơi có thể tự ý ra về, đôi vai gầy guộc của chị Joy cũng chợt xa dần. Tháng năm ấy thoáng cái đã chỉ còn trong kí ức.
Mùa hạ hai năm về trước. Tôi, anh, chị Joy vĩnh viễn mất đi một phần tuổi trẻ. Căn nhà trọ đìu hiu, cô quạnh dưới nắng chiều nhàn nhạt, con Toben dùng đôi mắt mờ mịt kiếm tìm mùi hương chủ cũ. Dáng vẻ nó khi ấy khiến cả thảy mấy đứa chúng tôi bật khóc, nỗi niềm giấu kín suốt tang lễ cuối cùng đã vỡ òa. Khoảng sân nhỏ ngày nào bỗng trống vắng, bếp lò cũ cũng sớm nguội lạnh.
"Các con đừng khóc, bà ấy dặn ông nói với mấy đứa như thế"
Cổ họng tôi bấy giờ mới khản đặc, anh phải vuốt sống lưng tôi lâu thật lâu. Không phải tôi không muốn gào lên, thực sự là tôi không làm nổi, nước mắt tôi cạn rồi, chỉ còn nỗi đau ở trái tim khắc khoải vây lấy. Tôi thấy nét mặt ông lúc đó, sự bình thản của bậc trưởng bối càng khiến tâm can tôi đổ vỡ.
Mọi sự trên đời dường như đều có mối nối, đám tang của bà khiến sức khỏe tôi suy kiệt mất hơn một tuần. Công việc ở studio phó thác hết lại cho James, tôi cũng áy náy nhưng gắng gượng không nổi. Nằm bẹp trên giường đến tận chiều muộn mới lết xác xuống phòng bảo vệ nhận đồ chuyển phát nhanh cũng là lúc anh vừa về đến. Chúng tôi căng thẳng nhìn nhau, đắn đo mãi mới dám mở tài liệu, kết quả bệnh viện trả về như nhát dao rọc sâu vào vết thương đang rỉ máu, đau đớn, thất vọng và hụt hẫng. Anh giật lấy tờ giấy, ôm ghì lấy tôi, hơi thở anh dồn dập như sợ hãi điều gì tồi tệ sẽ xảy đến.
"Không sao mà, lần sau sẽ ổn hơn, tin anh đi"
Anh càng dịu dàng bao nhiêu tôi lại càng thống khổ bấy nhiêu, tôi biết anh thích trẻ con, tôi tìm hiểu thụ tinh IVF rất lâu, giữ gìn sức khỏe cực kì cẩn thận vậy mà vẫn không thể thành công. Tôi rốt cuộc sẽ làm được gì cho người tôi yêu thương bây giờ, phải chăng thế giới này đang gom nhặt những điều tệ hại ném thẳng vào cuộc hôn nhân mà tôi cho là tốt đẹp nhất trên đời.
Miệng đời không đáng sợ, đáng sợ nhất là thất bại trên hi vọng của người thân. Ánh nhìn thích thú của ba mẹ và anh khi thấy trẻ con lại càng khiến tôi day dứt. Họ chưa bao giờ đòi hỏi, họ sợ tổn thương cả tôi lẫn anh, tình yêu này quá lớn, lớn đến mức khiến tôi tự mặc cảm, tội lỗi.
Nước mắt lại rơi xuống, anh hát bài hát đầu tiên tôi viết tặng anh, kĩ thuật chẳng đúng tí nào nhưng lại khiến lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi ngân nga, tiếng được tiếng mất rồi dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Fiksi Penggemar《 Nhân duyên bén lúc hoàng hôn và ta sẽ nắm tay nhau đến khi bạc đầu 》