Gió nhẹ lay cánh hoa tàn, nụ hoa lê e ấp dưới nắng chiều. NuNew men dọc theo dãy thường xuân xanh, dòng kí ức lân la theo từng bước chân nhỏ. Em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến cồn cào. Ráng chiều đổ lên nên xi măng, ôm ấp lấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh.
Hoàng hôn dần buông lơi nơi xóm trọ nhỏ, cái ánh nắng đìu hiu cuối ngày dần dần vụt tắt. Áng mây trôi đằng đẵng về phía cuối chân trời, ngày trả lại chỗ cho đêm, tuần tự như thời gian chảy trôi từng gang tấc.
"NuNew... anh về rồi"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Zee đánh mạnh vào trái tim em, New khẽ quay đầu, mỉm cười nhàn nhạt. Dưới gió chiều hiu hắt, anh mang dáng vẻ cao gầy đến hốc hác. Chỉ mới mấy ngày không gặp nhau, Zee bỗng chốc như con người khác, tả tơi đến thương cảm.
"Ôm em không?". NuNew tự giác mở lời, em dang hai tay, ngoan ngoãn đợi chờ anh với đôi mắt ươn ướt.
Em giận anh không nổi, lòng em thổn thức mãi chẳng yên, em thương anh, vừa thương vừa giận. Zee tiến lại gần, ngả người trong vô định trên vai em, gánh nặng bao ngày qua cuối cùng cũng có thể trút bỏ.
"Anh gầy quá, gầy đến mức em ôm không quen"
NuNew ngân dài trong tiếng nấc, nước mắt nước mũi tèm lem trên vai áo, em tự thầm cảm thán cái thế giới của người trưởng thành, thật quá khốc liệt. Cả anh và em đều đang mắc kẹt, kẹt cứng trong nỗi lo cuối năm, lo bài luận, lo công việc, lo cuộc sống. Thực có chút chán nản.
"Anh còn bận không?"
"Không, đã đóng dấu bàn giao rồi"
"Vậy là anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên em, đúng chứ?". Em siết chặt lấy Zee như thể sợ anh rời đi ngay trong gang tấc.
Zee khẽ gật đầu thay lời đồng ý, anh nâng cằm em, đôi tay thô ráp chạm lên gò má, vuốt ve hồi lâu.
"Em cũng xanh xao quá, bỏ bữa phải không?"
NuNew cúi mặt, anh luôn như thế, luôn biết lúc nào em rơi nước mắt, luôn biết lúc nào em đói, em no, biết được cả khi em hạnh phúc. Anh thật giỏi, giỏi nhất trên đời này. Trong cái mông lung về Zee, em bị bám lấy, môi lưỡi anh tách em ra, mềm nhũn như sợi bún. Hơi thở ấm nóng ấy len lỏi khắp khoang miệng NuNew, đưa em đến viễn cảnh ngon ngọt như mộng cảnh.
"NuNew, chúng ta đính hôn nhé? Dù không phải là kết hôn nhưng anh thực sự muốn cả thế giới biết, anh yêu em, vô cùng yêu em. Rồi sẽ có một ngày anh dẫn em vào lễ đường, hôn lên trán em, cho em một chỗ dựa"
Dưới ánh đèn vàng vọt của dãy trọ, một lời hẹn ước đầy nghiêm nghị cho tương lai. NuNew của trước đây chưa từng tin vào chuyện hợp tan của tình yêu đôi lứa, thậm chí còn có chút bài xích kịch liệt nhưng bây giờ khi chính em đang nồng nhiệt yêu đương, yêu đến chân thành ái muội, liền có chút tiếc rẻ ngày tháng trước kia. NuNew của hiện tại muốn hợp hợp tan tan, hưởng phúc trọn đời trọn kiếp cùng một người.
Gió nhẹ thổi tung vạt áo, ZeePruk chầm chậm lấy chiếc nhẫn bạc đơn giản ra trước mắt em, lòng có chút phấn khích đến nỗi thở mạnh.
"Chúng mình đính hôn, em chịu gả cho anh"
Hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực, anh đeo nhẫn cho em, ôm em thật lâu, thật chặt như để níu lại chút dũng khí của thanh xuân tươi trẻ.
"Chồng... nắm tay em, chúng ta cùng về nhà ăn cơm"
Khuôn mặt em đỏ tía tai, kéo lấy anh về phía cánh cổng sắt cũ kĩ. Dưới mái nhà nhỏ hôm ấy, tiếng cười lại vang vọng, không khí lạnh lẽo như đêm tháng mười cũng vội tan biến. Cụ Chat ngồi ghế mây bên nhà chợt mừng cho đám nhỏ, cụ quản lí nhà trọ, cụ xây lên hạnh phúc, bà lão lặng lẽ trồng nên những khóm hoa nụ cười.
Làn nước lạnh toát bắn lên tay em, cổ tay chị Joy đầy bọt rửa bát.
"Nhẫn cơ mà, vậy mà bảo em sẽ không tha thứ, em sẽ không bỏ qua..."
Chất giọng mỉa mai này khiến NuNew có chút xấu hổ, đúng là em có từng mạnh miệng nhưng quả thực nhìn thấy tình trạng anh lúc đó, khó mà cầm lòng nổi.
"Chị đừng đốt nhà, em xin đấy Joy ơi!!". Zee từ ngoài sân nói vọng vào, đám quần áo trên tay đã được hong khô phân nửa.
"Chú đính hôn rồi, sợ gì chứ... còn em nữa, sau đừng để nó bắt nạt em"
"Rửa nốt đi chị, đừng trêu anh ấy nữa". NuNew lên tiếng bênh vực, Joy mới cười cười rồi thoái lui. Chị hay trêu nhưng nó đúng.
Buổi tối trở về trên khu nhà nhỏ, NuNew cuộn mình trong chăn ấm bò đến cạnh Zee như một chú sâu nhỏ.
"Anh~~~~"
"Hửm?"
"Ôm bé~~~~"
"Ngồi dậy kí cái này đã nào, kí xong chúng ta ôm cả tối". Zee nhẹ nhàng mở nắp bút, dọn dẹp gọn gàng để nhóc ngồi dậy.
Ánh mắt tò mò đặt lên giấy, bản hợp đồng ấy thu hút em, từng chữ từng chữ lại càng khiến NuNew ngỡ ngàng.
"Anh để em đứng tên?"
"Ừm, vợ anh, đứng tên có gì sai?"
"Anh đừng nói với em là anh bạt mạng để trả góp căn nhà này?"
"Đúng rồi, anh muốn ăn chắc, anh muốn một đời cạnh bên em, cùng em trải qua ngày ngày tháng tháng"
Mắt NuNew ầng ậc nước, không biết hôm nay em đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, cũng không rõ em gọi tên anh trong hạnh phúc bao nhiêu lần. Trái tim nhỏ tràn ngập tình yêu, từng khoang nhỏ đều chất chứa thứ cảm tình kì lạ. Em đặt bút kí, xoa dịu cái thấp thỏm trong anh.
"P'Zee, cảm động chết đi được"
Mặt mũi tèm lem như mèo nhỏ, Zee ôm em vào lòng, trấn an cái tâm trạng đang nhỏ nước ướt đẫm. Anh hi vọng sau này nếu em có khóc sẽ là khóc vì niềm vui, khóc vì những điều xứng đáng. Thăng trầm ngoài kia hãy để anh gánh chịu, em hãy cứ yên tâm làm một NuNew vô âu vô lo, yêu anh trọn vẹn một đời.
Màn đêm tĩnh mịch ôm lấy Bangkok, NuNew vùi mặt vào lồng ngực Zee, thiếp đi cả một đêm dài.
______________________________
Đời người ai chăng có lúc cố gắng vì một hạnh phúc chung nhỉ, cuối năm rồi chúng ta cùng nhau cố gắng 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng Hôn
Fanfiction《 Nhân duyên bén lúc hoàng hôn và ta sẽ nắm tay nhau đến khi bạc đầu 》