3. Bạn mới

365 39 7
                                    

"Nếu yêu ai, em sẽ viết nhạc cho người đó"

Anh lại cười khi nhớ đến chia sẻ của cậu nhóc phòng bên cạnh khi anh hỏi về tình yêu. Nhóc còn trẻ tuổi nhưng khái niệm yêu đương khá rõ ràng, thế mà cũng chưa nổi một mối tình. Nghĩ đến đây anh có chút tự cười nhạo chính mình, anh cũng thế còn gì, hiểu hết khía cạnh nhưng vẫn lẻ bóng. Thôi mặc kệ đi, thứ gì đến sẽ đến thôi, mưu cầu quá cao càng khiến tình yêu thêm áp lực.

ZeePruk là một dịch giả, anh hay dịch những quyển sách nước ngoài thi thoảng thì viết lách một chút, ngày qua ngày coi đó là niềm vui cuộc sống.

Bàn phím máy tính lạch cạch vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, Zee rời xa thành phố đến với nhà trọ nhỏ nơi ngoại ô này theo lời giới thiệu của một người bạn. Phố thị quá ồn ào, căn nhà mặt đường lúc nào cũng đón những đợt còi xe inh ỏi khiến việc dịch sách trở nên trì trệ.

Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt góc cạnh của viên dịch giả, Zee khẽ nhăn mày rồi lại chìm trong suy nghĩ. Cuốn sách anh đang dịch nói về một tình yêu của những bạn trẻ sau chia tay, những trái tim đổ vỡ tìm bến đỗ chữa lành, bản thân Zee khá thích mô típ này, ngày nào cũng vùi mặt dịch lấy vài chương.

Đồng nghiệp của anh lúc nào cũng chê bai tư tưởng quan niệm sống cho đến việc dịch sách. Họ cho rằng Zee khá tiêu cực, thực ra cũng có chút đúng, đối với anh việc yêu đương của hai cá thể sẽ không vượt qua con số ba tròn trĩnh. Nhưng cũng không ít trường hợp họ cùng nhau trải qua năm này tháng khác, thong dong cả cuộc đời... như vợ chồng ông bà chủ trọ. Quả thực, Zee có chút ngưỡng mộ.

Vươn dài người một lúc, anh chợt nhận ra đã hơn chín giờ, bụng cũng đã réo ầm ĩ tự khi nào. Anh vốn đã quen với nhịp sống này lâu rồi, thi thoảng tập tành ngủ sớm, ăn uống đúng giờ nhưng thành thực mà nói công việc này không cho phép. Nhìn chiếc giường chật ních giấy tờ, anh lại ngao ngán lắc đầu.

Đột nhiên anh tự hỏi bản thân, thế nào mới là hạnh phúc?

Chắc là lúc bóng cây rẻ quạt che đi một khoảng nắng, lối về đổ vàng theo sắc trời khi chiều muộn. Gió đến rồi lại đi, cuốn nhẹ chiếc lá đến mép giày.

Zee khẽ mỉm cười, có lẽ hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là một ngày trời đẹp.

Hạnh phúc có muôn hình vạn trạng chỉ là tùy cách mỗi người cảm nhận. Đôi khi tận hưởng cuộc sống này một mình cũng tốt, giống như anh và cậu nhóc kia chẳng hạn. Zee bỗng dừng lại, vài suy nghĩ chợt lóe lên, sao anh lại nghĩ đến nhóc nhỉ? Lu bu quá đi mất thôi.

***
"Cháu sẽ về sớm thôi bà ạ"

Nắng sớm đáp trên mái nhà trọ nhỏ, con mèo đưa mắt nhìn bóng dáng ẩn khuất sau cổng trọ hồi lâu rồi kêu lên tiếng meo ngộ nghĩnh, nó lại ngủ, ngủ trong cái nắng ấm ươm vàng cả thành phố.

"Mấy đứa này nhanh vội là giỏi"

Lúc anh về nhà, ráng chiều đã nhuộm vàng nơi góc phố. Vợ chồng chị Ann đưa bé Rin đi ăn tối, con bé cười tít cả mắt. Khóm tử đinh hương đang lớn dần dưới bàn tay chăm bẵm của bà.

"Hoa đẹp quá bà nhỉ?"

Zee bắt gặp cảnh tượng thật đẹp, ánh mắt cụ long lanh tự hào khi anh hỏi về chúng.

"Ngày nào già cũng tưới mà"

"Ông đi khi nào về vậy bà?"

"Chắc cuối tháng đấy"

Đang định hỏi thêm vài câu, trước cổng đã nghe tiếng hét đinh tai.

"Bà ơiii, xe đứt thắng. Cứu bé, cứu NuNew với........"

Anh bật cười nhìn cậu thanh niên lê chân xuống đất để giảm tốc độ xe, mái tóc bay loạn tứ tung. May mà anh nhanh tay giữ lấy yên sau, cẩn thận kéo cơ thể nhóc đang chuẩn bị ngã xuống. Bà cụ bên cạnh cười hiền, bà phủi đi lớp đất trên mu bàn tay, bà đánh yêu lên vai nhóc, nhóc cười trừ. 

NuNew thở phào, mấy chậu hoa vẫn còn nguyên.

"Cái đứa nhóc này... bà đánh cho bây giờ"

"NuNew hứa lần sau sẽ cẩn thận ạ!"

Zee bê mấy chậu hoa đặt xuống đất, gió lay hoa bướm rung rinh trong nắng chiều, vài nụ e ấp chuẩn bị bung nở. Khoảng sân nhỏ tĩnh lặng, cách xa cái đổ xô của thành phố ồn ào, ba người, mỗi người một việc, chăm chú trồng hoa. 

NuNew lặng im nhìn Zee xới đất, em thấy anh thật giỏi, làm đâu ra đấy không giống như em, đất văng tùm lum.

"Làm từ từ thôi, bắt đầu nhẹ nhàng sẽ không bị văng"

Nắng chiều dần tắt, chỉ còn lại vài tia đọng lại trên lá, Zee xoa đầu em coi như phần thưởng cho bài học trồng hoa. Cả hai không hẹn mà cùng nhau đứng dậy nhìn ngắm thành quả, dãy hoa bướm e thẹn như nàng thiếu nữ dưới ngọn đèn lập lòe của dãy trọ.

"À, sáng nay anh đi chợ, có mua ít khoai, nhóm lửa nướng nhé?"

"Ok ạ, khoai nướng siêu ngon lun"

NuNew vội che miệng, âm thanh dễ thương kia làm anh bật cười. Em nhanh nhảu giúp bà chuẩn bị đồ, dáng hình nhỏ bé thu gọn trong tầm mắt. Lòng Zee ấm dần lên, hóa ra sống chậm lại, rời xa thành phố đông đúc lẫn lộn khói bụi ô tô cũng là giải pháp xóa tan bớt ưu tư nặng lòng. 

Đứa trẻ lạnh nhạt, khó ở ngày nào đang đứng cùng với anh, dưới một khoảng trời của thành phố...

_______________________________________

Chia sẻ thật với mấy pà, dạo này tui lu bu quá nên up fic hơi muộn xíu. Hi vọng chương này sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực để tui có động lực nhó!! Yêu cả nhà của tuii ❤

[ZeeNuNew] Dưới Ánh Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ