Nhiều người không sợ bị thương, họ chỉ sợ những vết thương sẽ để lại sẹo. Thế nhưng vết thương mà Park Jimin để lại cho Jeon Jungkook 10 năm trước có lẽ còn đáng sợ hơn những vết sẹo lồi xấu xí trên da.
Vết sẹo ấy không tồn tại một cách đáng ghét ở cánh tay hay cẳng chân mà người ta có thể dễ dàng dùng thuốc chữa trị, bởi nó khắc sâu vào tim, vào trong ký ức mà người kia chắc chắn chỉ còn cách mổ xẻ cơ thể mình thì may ra mới chạm tới được.
Vốn từ trước chính Jimin cũng không nghĩ bản thân sẽ để lại nỗi ám ảnh lớn đến thế trong ký ức của đối phương, cho đến khi người anh của mình là Kim Namjoon bắt đầu kể lại khoảnh khắc ấy một cách chân thật và nhiệt huyết nhất.
"Kim Namjoon anh nói xem, lúc đó em từ chối người ta thế nào nhỉ?"
"Xem nào, anh nhớ em chỉ bảo bản thân không thích mẫu người như Jungkook."
"Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi sao?"
"..."
Namjoon hắng giọng, liếc mắt nhìn cậu.
"Cậu ta lại hỏi vậy mẫu người mà em thích phải như thế nào?"
"..."
"Em lại bảo là có đủ tay chân, mắt, mũi, miệng đừng thiếu thứ gì là được."
"..."
"Người ta lại bảo cụ thể hơn được không, nói như em thì cậu ta chưa rõ lắm."
"Vậy em trả lời thế nào?"
Jimin hồi hộp chờ đợi.
"Em bảo rằng không phải cậu ta là được."
"..."
Vết thương này rõ ràng còn đau đớn hơn một câu từ chối tử tế hết sức thẳng thắn từ anh, Jimin dường như đã khiến niềm hy vọng mong manh của cậu nhóc 16 tuổi sụp đổ, khiến một tình yêu vốn còn chưa kịp chớm nở đã sớm phải lụi tàn.
Chẳng có thứ gì gọi là tiêu chuẩn với Park Jimin thời điểm đó, bởi đơn giản anh chưa bao giờ muốn cho cậu trai kia một cơ hội.
Namjoon chứng kiến cả quá trình gương mặt xinh đẹp đối diện từ mong chờ chuyển dần sang hoảng hốt, từ hy vọng rồi gần như cứng lại chẳng nói nên lời.
Người đàn ông cao lớn tiến đến vỗ nhẹ lên đôi vai mảnh khảnh đầy thông cảm, dùng ánh mắt vô cùng thương xót khi chứng kiến một tâm hồn đang dần vụn vỡ trước mặt anh.
"Sao lúc đó anh không ngăn em lại?"
Jimin thất thần lên tiếng, dù anh biết rõ hiện tại chẳng thể trách ai ngoài bản thân mình, nhưng người anh vô tội đã chứng kiến tất cả những gì Jimin đã làm năm 18 tuổi cũng cần gánh chịu một phần trách nhiệm.
"Nếu sớm biết cậu ta sẽ là Jeon Jungkook như hiện tại thì dù có mạo hiểm tính mạng anh cũng sẽ liều chết lao đến ngăn cái miệng chết tiệt của em."
"..."
Suy cho cùng vẫn chẳng thể nào dồn hết tội lỗi lên đầu Park Jimin vì hành động có phần lỗ mãng trước kia, bởi với thân phận của mình việc từ chối cậu ta vào thời điểm đó cũng chẳng có gì gọi là khó hiểu.

BẠN ĐANG ĐỌC
CRUSH ON YOU [KOOKMIN]
Fanfiction"Anh nghĩ người ta có thể thích một người tận 10 năm sao Park Jimin?" "Tôi thấy cái này cậu nên hỏi chính mình thì hơn."