giám đốc kim thực sự bị bất ngờ bởi hành động quyết liệt của moon hyunjun, mặc dù không phải lần đầu anh giành người trước mặt ông.
moon hyunjun rất trọng người tài, hơn nữa mắt nhìn người của anh cũng rất tốt, vì vậy trên thương trường ông đã từng vài lần nhìn thấy cách anh thuyết phục người khác về làm việc dưới trướng của mình, mà một trong số đó là ryu minseok. nhưng mà biểu hiện rõ ràng một mực chiếm thế thượng phong như hôm nay, thì lại là lần đầu tiên.
mà cái nắm eo choi wooje của moon hyunjun thì lại rất chặt, như muốn khảm luôn bàn tay của mình vào vòng eo của em nhỏ, một ánh mắt cương quyết không hề có ý định nhượng bộ.
không khí hơi thoảng mùi thuốc súng may mắn sau vài giây cũng bị gỡ xuống, giám đốc kim cười xòa xoa xoa hai lòng bàn tay.
"nếu giám đốc moon đã không muốn nhường, vậy tôi đây cũng không cứng đầu nữa."
ông nhẹ xoay người về bồn rửa tay, giả bộ cúi xuống lau lau mặt, một phía khác lại đánh mắt sang hai người kia thông qua tấm gương, thầm đánh giá mối quan hệ của giám đốc moon cùng em thư kí mới của cậu ta.
mà bên này, choi wooje đột ngột bị vướng vào một bầu không khí áp lực đến vô cùng, vừa trải qua một màn uy hiếp mà dây thần kinh bị ép căng ra, dạ dày cũng đang bị hành hạ, cộng với mùi nước hoa lạ xuất hiện trên người moon hyunjun, nên ngay sau khi giám đốc kim biến mất khỏi cánh cửa, em vội vội vàng vàng lao vào một buồng vệ sinh mà ra sức ói.
moon hyunjun giật mình khi vòng tay đột ngột bị đẩy ra, anh hốt hoảng tiến vào phòng cùng em nhỏ, chỉ cảm thấy tâm can như bị cào mà lại nhẹ nhàng vuốt vuốt dọc sống lưng người nhỏ hơn, mong em phần nào thấy dễ chịu.
choi wooje cả ngày hôm nay cũng chẳng ăn được bao nhiêu, giờ phút này thứ nôn ra cũng chỉ còn là dịch dạ dày.
đến lúc mọi thứ ổn hơn, em mới thử cố gắng đứng dậy, ngay lập tức bị ôm vào lồng ngực vững chãi, rồi được người kia dẫn ra ngoài rửa mặt cùng súc miệng.
"anh xin lỗi, đáng ra không nên dẫn theo em đi ăn lần này."
đúng là cái ông nội vô liêm sỉ này, đứng trông wooje súc miệng cũng phải xoa xoa eo của em cho bằng được.
choi wooje ghét bỏ mà đẩy đẩy anh ra, đoạn chun mũi lại mà phàn nàn.
"tiền bối đi ra đi, người anh toàn mùi nước hoa lạ, em ghét."
giờ phút này giám đốc thư kí mối quan hệ gì gì đó đều bị vứt bỏ hết, như thể quay lại hồi còn là tiền bối moon hậu bối choi. em nhỏ wooje lúc nào cũng có thể phàn nàn mà không sợ bị anh lớn hyunjun mắng mỏ, thiếu điều là leo lên đầu anh ngồi từ lâu lắm rồi.
moon hyunjun nghe xong lúc này mới vỗ trán, chắc chắn là mùi nước hoa của cô thư kí kia rồi. ban nãy lúc đứng bàn công việc, anh có vô tình đụng phải bả vai của cô gái đó. thật là, chỉ một cái chạm lên vai mà ám mùi dễ dàng như vậy. biết thế moon hyunjun đã đứng cách xa thêm một chút.
giám đốc moon oai phong tại thượng mặt lạnh có tiếng, giờ phút này lại cảm thấy có lỗi đến mức nắm chặt hai lòng bàn tay phía sau lưng, cúi gằm mặt hệt như đứa trẻ làm sai điều gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic - On2eus - Choi Wooje, r u a keyboard?
FanfictionMột chiếc fic ooc, lowercase, kể về hành trình theo đuổi lại từ đầu của anh giám đốc moon hyunjun và em bé (sắp là) của anh ta.