buổi đi làm đầu tiên của choi wooje thực ra chẳng có gì đặc biệt, thực sự mất công làm em phải lo lắng thừa. sống một mình, nên em ta chẳng hề có thói quen ăn sáng, thức dậy xong chuẩn bị một chút là đã lên xe đi làm luôn. nói đi cũng phải nói lại, thực ra cũng hơi lo một chút, ngày đầu đi làm mà đến muộn có bị anh giám đốc moon chửi hông ta?
vừa đặt chân đến công ty, chào đón em là nụ cười đáng yêu của anh minseok và bộ mặt hơi hung dữ của anh tiền bối moon. cũng không có chuyện gì, chỉ là anh giám đốc mới của em cáu vì trên bàn làm việc mới của em không có đủ đồ đạc anh yêu cầu. nhưng cũng may mắn minseok đã quen với tính cách thất thường của ông sếp, nên cậu rất nhanh chóng bày bố đồ đạc lại thật cẩn thận, rồi mới cười xởi lởi đưa wooje vào trong.
phía bên này, moon hyunjun nổi cáu được một lúc, nhưng thấy choi wooje vào, trái tim mới dịu đi qua một đêm lại rung lên như gió thổi, chỉ đợi bóng phó giám đốc biến mất là chạy như bay về phía người kia, đưa món quà đã chuẩn bị từ hôm qua cho em.
không biết wooje có để ý không, nhưng moon hyunjun đã chọn giấy gói có họa tiết lá ngân hạnh, như gợi nhắc em nhớ về ngày đầu hai người họ gặp nhau.
và cũng có thể wooje không hề biết, rằng khoảnh khắc em cầm bàn chân bé quýt huơ huơ vào cái bóng của anh, moon hyunjun đã cố tình thả bước thật chậm, chỉ để hưởng thụ nụ cười lén lút của em khi đang đùa nghịch với bóng của mình.
bàn tay nhỏ nhắn chạm vào món quà, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh lại nhìn thấy choi wooje cười, nó không hề là nụ cười gượng của hôm qua, mà là nụ cười khiến moon hyunjun hằng nhớ mong suốt những năm tháng xuất ngoại.
còn wooje, mặc dù bắt buộc phải làm việc trong cùng một bầu không khí với anh crush cũ, nhưng xem ra anh giai này vẫn có khí chất thoải mái như trước kia, đơn giản là tặng em một mẫu lego hình quả quýt to bằng nắm đấm với lí do là quà chào mừng, rồi thôi.
giấy gói màu trắng sữa, điểm xuyết những chiếc lá ngân hạnh màu vàng tươi, chẳng biết người kia vô tình hay cố ý, nhưng vẫn là thành công làm em rung động hệt như hồi còn ở trường đại học. em nhẹ cười, nhớ ra ngày đó họ cũng gặp nhau vào một ngày tháng 9 mùa thu, giống như bây giờ.
toàn bộ hoàn chỉnh món quà, làm wooje nhớ về trước kia, nhớ về con mèo tên quýt của anh jihoon, nhớ về những khoảnh khắc bồng bột của bản thân, và nhớ về bóng lưng lạnh lẽo của moon hyunjun vào ngày mưa tháng 5.
ngày ấy, chính mắt lee sanghyuk nhìn thấy đoạn tình cảnh chia tay của moon hyunjun cùng cô bạn gái năm nhất.
mưa rất to, là trước khi bọn họ tốt nghiệp một tuần. và mặc dù biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng hắn cũng có hơi không nỡ nhìn cô bé kia khóc lớn như thời tiết của ngày hôm ấy. nên lúc moon hyunjun xoay người rời đi, hắn chỉ có thể đưa cho cô bé chiếc ô nhỏ của mình, rồi chúc cô bốn năm một đường thuận lợi.
và ngày ấy, người ngoài cuộc cũng chỉ có lee sanghyuk biết vì sao hai người đó chia tay, kể cả choi wooje cũng chẳng rõ vì gì.
"choi wooje, anh tiền bối của em chia tay rồi đấy."
"anh... nói gì cơ?"
thông tin vừa được cập nhật đến tai của mình làm bản thân em lặng thinh rất lâu, câu chuyện về cặp đôi đẹp trong truyền thuyết thì ra cũng chỉ có thể kéo dài vài tháng. nói vậy, em có thể có một chút cơ hội nào không? hoặc... moon hyunjun có đang ổn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic - On2eus - Choi Wooje, r u a keyboard?
FanficMột chiếc fic ooc, lowercase, kể về hành trình theo đuổi lại từ đầu của anh giám đốc moon hyunjun và em bé (sắp là) của anh ta.