hứa hẹn là vậy, nhưng không hề cần phải chờ đến thứ hai của tuần mới, thì moon hyunjun cùng em nhỏ hậu bối của anh đã gặp nhau rồi.
chỉ khác, lần này giám đốc moon không phải là người chủ động mà thôi.
buổi tối chủ nhật, choi wooje đang nằm ở nhà ăn mochi dâu tây ở ghế sofa, hí hửng thầm nghĩ đến ngày mai đã có thể gặp người kia và cho anh một câu trả lời thỏa đáng, thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung liên tục.
"minhyungie hyung, chú anh gọi nè."
điện thoại của em nhỏ vì cả buổi chiều chơi game nên đang tạm thời nằm sạc trong phòng ngủ. cũng không trách được, tự nhiên được sếp cho nghỉ ngơi vài ngày thì cũng nên hưởng thụ thêm một chút chứ nhỉ.
"ủa, chú sanghyuk sao lại gọi điện giờ này ta?"
minhyung đang trong bếp thử nghiệm công thức bánh mới, thắc mắc xong một câu liền thuận miệng kêu choi wooje nghe hộ mình điện thoại luôn.
"à nhố tiền bối lee, em wooje đây ạ."
mà lee sanghyuk ở đầu dây bên kia nghe giọng em thì có đôi chút giật mình. người cần gọi điện thì gọi cháy cả máy không thèm nghe, gọi điện cho thằng cháu thì người nghe máy lại chính là người cần gọi điện. hắn bị chọc tức đến phì cười, xoa xoa hai bên thái dương hơi nhói vì đồ cồn, giả giọng quát nhẹ cậu em hậu bối.
"gọi điện cả chục cuộc chẳng thèm nghe, lại đang ngồi ăn quên trời quên đất phải không nhóc ú?"
"ơ kìa, sao anh cứ chê em ú hoài vậy. có ú cũng không ú bằng lee min gấu đâu."
"này nha, anh nghe hết đấy thằng nhóc kia."
lee sanghyuk nghe tiếng thằng cháu vọng vào điện thoại chỉ biết cười cười, cũng đã quen với kiểu đùa giỡn chẳng đi đến đâu của hai thằng nhóc. nhìn người đang ngồi nói mớ một góc bên cạnh, hắn vẫn là cảm thấy nên quay lại chủ đề chính thôi.
"có rảnh không, chạy đến quán bar này nhé wooje. anh nhắn địa chỉ cho cậu bây giờ luôn."
"ơ anh đi uống à? có chuyện gì không vậy?"
"không có gì, chỉ có anh tiền bối của cậu đang say tít tù mù thôi."
choi wooje giật mình, cục mochi chưa kịp nuốt bị ép sang một bên gò má. một lòng đầy rối bời, em vâng dạ rồi tắt máy. wooje không biết nghe lời sanghyuk nói xong thì nên phản ứng thế nào nữa. mà cái danh xưng "anh tiền bối" đó, chắc chắn chỉ có một mà thôi.
thứ đầu tiên có lẽ là hơi tức giận, giận moon hyunjun trước ngày có thể gặp em lại đi uống. chỉ là có hơi kì lạ, bỗng nhiên lại gọi tiền bối sanghyuk đi nhậu cùng? liệu có thể nào là liên quan đến wooje hay không nhỉ?
cảm giác tiếp theo thì chắc là lo lắng. chưa khỏi bệnh hẳn đã dung nạp đồ có cồn vào người. rõ là không thèm coi trọng công sức chăm ốm của em vài người trước. moon hyunjun, anh cứ chờ đó, tui dỗi cho anh xem nè!
thứ cuối cùng wooje cảm nhận được, hình như là một sự sợ hãi vô hình. từ ngày gặp lại moon hyunjun ở chỗ làm, em còn chưa một lần nói cho sanghyuk là em đã gặp lại anh. vậy thì làm sao tiền bối lee lại biết? hay là hyunjun đã nói cái gì rồi? mà em cũng hiểu anh sanghyuk rất thương em, lỡ moon hyunjun nói lung tung, có khi nào sẽ đánh nhau không hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic - On2eus - Choi Wooje, r u a keyboard?
FanfictionMột chiếc fic ooc, lowercase, kể về hành trình theo đuổi lại từ đầu của anh giám đốc moon hyunjun và em bé (sắp là) của anh ta.