10. For him.

2.2K 196 10
                                    

you don't have to say "i love u" to say i love you.

tình cảm của em chẳng cần nói ra bằng lời để anh hiểu rằng em thích anh đến nhường nào.

choi wooje đã nghĩ vậy, khi suy tư về chuyện từ nay về sau sẽ chỉ có em hát ru cho moon hyunjun ngủ mỗi khi anh ốm.

và đấy là nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện không hiểu tại sao lại thành ra thế này. khi mà choi wooje nghĩ gì nói nấy, để rồi bây giờ thì anh giám đốc của em đang dùng cơ thể ấm nóng sau cơn sốt mà ôm chặt lấy em không rời.

"wooje."

"..."

"anh đang theo đuổi em mà, như thế này... có phải thành công rồi không?"

choi wooje đỏ bừng mặt cố dãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay cứng nhắc của người lớn hơn.

"anh... anh nói gì vậy. em... anh quên mấy lời vừa rồi đi..."

hình như cảm thấy mình nói câu đó là không đúng, phát hiện bát cháo cũng đã vơi gần hết, wooje quyết định vớ luôn chiếc điện thoại cùng túi của mình ở đầu giường mà lao ra ngoài.

"anh nghỉ đi... em đi về đây."

"wooje à!"

moon hyunjun mặc kệ cơn chóng mặt đang còn ở đó, cũng vội vã lật chăn chạy chân trần đuổi theo người kia. ý cười vẫn còn trên môi đến là ngọt ngào, giờ phút này chính sự vẫn là bắt em bé kia lại đã, còn chuyện hát ru gì gì đó thì tính sổ em ta sau.

rõ là em bỏ trốn rất nhanh, nhưng hình như ông trời không cho wooje đạt được ý nguyện, đến cửa thì tốc độ của em chậm hẳn lại, thêm đôi mắt đang tụ hơi nước do xấu hổ vì mấy lời vừa rồi, giày thể thao có cố thế nào cũng không thể đi vào hẳn hoi được. 

đến khi đi xong giày, bàn tay đang nắm đến chốt cửa ra vào, chuẩn bị chạy trốn thật, bỗng nhiên bị một lực không hề nhẹ xoay người em lại. choi wooje cảm thấy thế giới xung quanh xoay đảo một vòng, cuối cùng nhìn lại, moon hyunjun đang dồn em vào cửa, tư thế kabedon mà nhìn chằm chằm wooje.

"định trốn đi đâu, anh không cho em trốn nữa đâu. trước kia còn có khả năng, bây giờ thì không thể."

rõ ràng là một phần của thuốc, một phần của nước quýt mật ong, giọng moon hyunjun đã đỡ hơn một chút, nhưng tính trầm khàn vẫn còn đó, tăng thêm một phần giam giữ của anh hướng tới người trong lòng.

"em không có trốn..."

choi wooje không hiểu sao tự nhiên có cảm giác hơi sợ hãi, ánh mắt kia là quá dọa người, khiến em nói ra câu này trong khi phải nghiêng mặt sang một bên. tuy nhiên một sắc đỏ ửng trên gò má đã tố cáo lời nói dối của em, tố cáo luôn toàn bộ những xúc cảm đơn thuần nhất trong lòng.

coi như là nhận được một lời xác nhận của em nhỏ, moon hyunjun khẽ thở hắt ra một hơi. hai tay đang chống trên cửa cuối cùng cũng buông xuống, chuyển thành một tay đặt ở eo, một tay kéo lấy gương mặt của choi wooje quay lại đối diện mình.

"anh không chắc em nói như thế là vì thương hại anh hay còn ý gì khác. nhưng mà anh nghiêm túc muốn theo đuổi em thật mà. em có hiểu không, em nhỏ?"

Shortfic - On2eus - Choi Wooje, r u a keyboard?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ