không để cho người kia có cơ hội từ chối, moon hyunjun cài dây an toàn cho choi wooje xong liền lái xe thẳng đến siêu thị gần nhà mua vài thứ cần thiết.
trước tiên cứ phải lấp đầy cái dạ dày đã, ăn nhau gì gì đó rồi từ từ cũng đến lượt thôi.
từ ngày quen nhau, giám đốc moon chăm về nhà hẳn. anh hiểu người yêu thích những không gian ấm áp, nên lúc biết căn nhà hơi lạnh lẽo của mình khiến em lo lắng, moon hyunjun liền tìm mọi cách khiến cho nó trở nên giống một căn nhà đúng nghĩa.
buồn cười là, không biết người kia đã nghĩ gì, choi wooje một tuần không tới nhà anh đã thấy giường trong phòng ngủ từ kích thước bình thường đã biến thành ver king size siêu to khổng lồ, muốn "lăn lộn" bao nhiêu thì có bấy nhiêu diện tích.
"wooje muốn ăn gì, tối nay anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho bé nè."
"em muốn ăn cơm chiên hải sản. minhyung hyung nấu món này cũng ngon lắm đó."
nghe đến tên người khác treo trên khóe miệng ngọt ngào của choi wooje, moon hyunjun xị mặt, tay đẩy xe đồ cũng nổi dày gân xanh. định giả vờ im im cho qua chuyện, cánh tay bỗng nhiên bị ôm lấy, hơi lạnh trong siêu thị cũng tức khắc biến mất.
quay đầu lại, gương mặt mềm mại của choi wooje bỗng nhiên được phóng to trong tầm mắt. gò má hơi hồng hồng vì ngại ngùng, em mấp máy môi.
"nhưng mà anh tiền bối nhà em nấu món nào cũng đều là ngon nhất."
tay moon hyunjun run lên, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực. nếu như không phải ở chỗ đông người, cộng thêm tính cách ngượng ngùng của em, anh có lẽ đã không kìm được mà hôn người nhỏ hơn thật lâu mất.
một tay vẫn giữ xe đẩy, một tay còn lại rảnh rang không bận gì liền ôm lấy vòng eo của choi wooje nắn nhẹ.
thời tiết mùa thu mát mẻ, áo phông trắng mỏng thật sự rất thuận tiện để làm mấy thứ chuyện xấu xa. moon hyunjun ôm eo xong liền không nhịn được mà cho tay vào trong, chạm vào làn da mát lạnh. còn choi wooje chỉ có thể đỏ mặt đẩy đẩy tay anh, mà lại bị nhột đến bật cười, kính mắt hơi tụt xuống, khóe mắt tụ nước, thực sự càng khiến anh giám đốc khó mà kiềm lòng nổi.
"yên tâm, lễ chuseok đầu tiên quen nhau anh sẽ nấu cho em hậu bối choi một món thật ngon, trắng trắng mềm mềm, ăn vào là sẽ nghiện cả đời."
choi wooje nghe đến đồ ăn ngon liền không suy nghĩ nhiều, híp mắt cười rồi vỗ tay nhiệt tình như con cún nhỏ, đáng yêu đến không nỡ rời mắt.
mua xong một đống nguyên liệu, moon hyunjun nghĩ ngợi gì đó liền ủn ủn mông nhỏ của choi wooje, kêu em ra xe trước, anh thanh toán xong sẽ ra liền.
em nhỏ hơi nghi ngờ người kia, còn hỏi câu "vì sao" một chặp, đến mức giám đốc moon ong ong cái đầu, phải dọa hôn em trước mặt thu ngân mới có thể đuổi người kia ra xe, còn chính mình đứng thanh toán một hóa đơn dài đằng đẵng.
mà từ khi ghế phụ lái biến thành địa phận riêng của choi wooje, thì list nhạc trong xe của moon hyunjun cũng đã nhanh chóng biến thành tuyển tập những bài hát yêu thích nhất của em nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic - On2eus - Choi Wooje, r u a keyboard?
FanficMột chiếc fic ooc, lowercase, kể về hành trình theo đuổi lại từ đầu của anh giám đốc moon hyunjun và em bé (sắp là) của anh ta.