choi wooje nhìn trần nhà, choi wooje thở dài, choi wooje xoa xoa gò má, rồi cuối cùng choi wooje chết trân cúi gằm mặt xuống bàn.
trời ơi, ai cíu choi wooje mí, choi wooje mất hết mặt mũi rồi.
trở lại 30' trước, khi được hỏi câu hỏi có phần quá thẳng thắn của anh giám đốc, em nhỏ thoáng chốc mặt đỏ bừng, ú a ú ớ chẳng biết trả lời ra sao. đến khi bỗng nhận ra đôi má phúng phính đang được nâng niu trong lòng bàn tay người kia, choi wooje mới hoàn hồn mà gạt tay người lớn hơn ra.
"anh... anh làm cái gì vậy?"
mà tên tiền bối moon kia cũng không vừa, năm tháng trên thương trường tư bản đã dưỡng cho anh một khuôn mặt cực kì dày, chút sự ngượng ngùng và dọa nạt như em bé của choi wooje sao mà làm anh chùn bước được chứ.
"a anh xin lỗi, chỉ là anh thích em wooje quá thôi."
câu nói nghiêm túc mà lại mang sắc thái đùa cợt, moon hyunjun đã sẵn sàng cho mọi phản ứng dữ dội của em nhỏ, nhưng anh bỗng thấy lòng mình trùng xuống, khi nhận lại là đôi mắt thập phần thất vọng của wooje.
"anh nói vậy, tại sao ngày đó anh bỏ đi?"
choi wooje nắm chặt đôi bàn tay, tưởng rằng mình không hề quan tâm, nhưng thật ra là cảm xúc vẫn mãi còn ở đó, giằng xé trong lòng em, chẳng chịu biến mất.
chỉ trong một buổi sáng, moon hyunjun đã thành công phá vỡ từng chút một tường thành trong lòng mà vài năm nay choi wooje cố gắng dựng nên.
trách ai bây giờ chứ? chỉ trách tình cảm của em quá lớn mà thôi.
ngay lúc cảm tưởng nước mắt chuẩn bị rơi xuống, khuôn mặt wooje bỗng tiếp xúc với bờ vai rộng lớn, cơ thể bị ôm chặt không có kẽ hở, hơi ấm cùng mùi hương nam tính len vào cánh mũi, như đang bảo vệ, mà cũng như vỗ về.
"anh xin lỗi wooje, là anh không tốt, là anh khi ấy không chăm sóc được cho em. làm ơn đừng giận anh, mọi thứ khác em có thể không để tâm, nhưng tình cảm của anh là thật, wooje à..."
tiếng thút thít trong lòng bật ra, dù rất nhỏ, như thể em bé đang cật lực nhịn khóc, moon hyunjun trước nay chưa có khoảnh khắc nào đau đớn như thế này, trừ ngày mưa tháng 5 năm ấy.
hyunjun cảm thấy đôi bàn tay đang vòng lại sau lưng anh đập đập lên người mình như măng cụt mèo, nếu có thể, mong em cứ trút giận lên anh được cái nào hay cái ấy, vì anh biết em bé của anh đã cực khổ rồi.
đến lúc cảm nhận được sự ẩm ướt không nên có từ chiếc áo sơ mi của người đối diện, wooje nhận ra bản thân có phần hơi thất thố, em giật mình thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của người kia, nhưng ngay lập tức những sự nóng ấm của nước mắt trên gò má đều được lau sạch đi bằng đôi bàn tay to lớn của người kia.
choi wooje không hề đưa ra một đáp án nào cho câu hỏi của moon hyunjun, nhưng khoảnh khắc được lau nước mắt xong, rồi nhận lại một nụ hôn ấm áp trên trán, em không hề đẩy anh ra, hyunjun đã coi như đó là một lời chấp nhận, quyến luyến buông em nhỏ ra rồi đưa em về chỗ ngồi.
để rồi mới có tình cảnh như này, nãy giờ choi wooje mãi vẫn chưa tập trung được vào công việc mới, chỉ có thể xấu hổ giấu mặt qua chiếc pc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic - On2eus - Choi Wooje, r u a keyboard?
FanficMột chiếc fic ooc, lowercase, kể về hành trình theo đuổi lại từ đầu của anh giám đốc moon hyunjun và em bé (sắp là) của anh ta.