Chương 5: Chốt deal

1.1K 71 0
                                    

Thấy hắn cũng dịu dàng với mình nên Prem tạm chấp nhận ăn đỡ mấy miếng bánh mì rồi đi đến trung tâm thương mại.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa, tràn vào tô vẽ từng đường nét trên gương mặt cậu. Hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Những vết thương trên mặt cậu đã được hắn xử lý qua nên không còn rướm máu như hồi tối nữa. Bộ quần áo cậu đang mặc làm bớt đi mấy phần mị hoặc nhưng lại mang đầy hơi thở thanh xuân.

Nói là chở chứ thật ra trung tâm thương mại chỉ cách đó 1km đi bộ, Boun cũng có cổ phần. Ngồi trên xe chưa ấm chỗ đã đi xuống, Prem thầm nghĩ nếu không phải cả người đang đau nhức thì đi bộ cho rồi.

- Đi, em muốn mua cái gì cứ lấy, tôi tính tiền.

- Tôi không muốn đi, bảo bọn họ mang đồ ra đây. - Prem hếch mặt ngồi trên ghế sopha trong cửa hàng. Thật ra bình thường cậu cũng không xấu tính như vậy, nhưng hôm nay cái eo cậu không cho phép. Lúc nãy đi lại cũng là cậu căn răng chịu đựng lắm rồi.

Boun cười khẩy. Hắn biết thừa cậu đang giả vờ mạnh mồm chứ thật ra chỉ sợ đứng không vững :)).

- "Được. em đọc hãng, tôi bảo họ mang quần áo tới"

- "Vậy còn được. Gucci, Chanel, Celine cũng có vài cái ổn. Phụ kiện thì tôi thích của LV, YSL..."

Sau một tiếng đồng hồ làm náo loạn cả một tầng thời trang thì Prem mới cảm thấy tinh thần vui vẻ thoải mái hơn. Mấy thứ đồ này cậu không thiếu, chủ yếu là tận hưởng niềm vui khi mua mà thôi. Cậu cũng không định thay bộ đồ này ra, mặc khá thoải mái.

- "Giờ đi đâu?" - Prem thỏa mãn nhìn đống đồ đã đóng hộp.

- "Không phải muốn đến CC à?" - Boun đang lướt điện thoại, lười biếng lên tiếng.

- "Ờ đi, đi CC. Tôi muốn ăn bánh bao. Đặt bàn đi" - Cậu sai bảo hắn như việc tất nhiên.

- "Không cần đặt bàn, tôi có cổ phần. Không nhiều lắm nhưng đủ để vào ăn mà không cần đặt bàn"

- "Chỗ nào anh cũng có cổ phần à?" - Cậu ngó qua hắn với ánh mắt khó hiểu.

- Mấy chỗ ăn, chơi, mua sắm lớn tôi đều phải thó một chân vào. Chứ cậu nghĩ khơi khơi mà tôi kiểm soát dc W? Người đến đó chơi cũng đâu có ăn chay. Nhất là cái loại như cậu" - Hắn bỏ lại một cậu rồi cười nhếch mép đứng lên đi trước.

- "Ừ. Loại như tôi nên mới ngủ với anh một đêm ba nháy" - Cậu ung dung vừa phủi quần áo vừa nói như thể đang bàn chuyện sáng nay ăn bánh mì trứng ốp la vậy.

- "Nhớ nhung vậy thì làm tôi vui tôi sẽ cho cậu ăn tiếp" - Đang thách xem ai mặt dày hơn à? Lớn lên trong cái ao đục của xã hội thì mặt hắn không hề mỏng chút nào.

- "Để coi" - Cậu để lại một câu bông đùa rồi xách túi đi ngang qua hắn.

*Những người xung quanh bị hóa thành không khí. Người có tiền bây giờ ai cũng thế à*

Hắn cũng chả nói thêm gì sải từng bước dài theo sau lưng cậu. Đồ đạc có người đi theo cầm nên cậu rất ung dung vừa đi vừa ngó qua ngó lại. Mua đồ xong tinh thần cũng khá hơn nhiều nên bây giờ bản tính chọc gà chọc chó lại muốn nổi loạn.

- "Không đến CC nữa. Ăn gà đi. Ở bên kia" - cậu bỏ lại một câu rồi đi thẳng về cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn bảo đám người đi theo mang đồ xuống xe trước rồi một mình sải bước theo cậu.

- "Tôi muốn cái này, cái này, cái này. Anh trả tiền đi"

- "Dựa vào đâu tôi phải trả?"

- "Không phải anh bảo dẫn tôi đi ăn à?"

- "Đi ăn CC thì tôi mời. Ăn mấy cái này thì tự đi mà trả"

- Nhưng đồ của tôi vẫn còn để ở nhà anh. Chả có tiền. - cậu nhún vai

- "Bình thường cậu đi ăn sẽ dùng mặt trả à?" - hắn khịt mũi khinh thường.

- "2023 rồi. Người ta đi ăn sẽ quét điện thoại trả tiền. Điện thoại tôi đêm qua hết pin tắt nguồn rồi. Trả đi. Tôi đói rồi." - Prem cũng lười cãi cọ với hắn, cậu bước qua một cái bàn ở vị trí trong góc rồi ngồi chiễm chệ như làm chủ giang sơn.

Boun thanh toán xong cầm bill bước đến thì đã thấy có người đang nói chuyện với cậu.

- "Tôi chỉ muốn mời cậu một ly nước thôi, cũng không tiện sao?" - Tên kia có vẻ đang muốn làm quen với Prem. Hắn cũng muốn xem tý trò vui nên đứng dựa lưng vào tường chứ không bước đến.

- "Không tiện" - Cậu lười biếng đáp trả

- Tôi biết cậu là Prem Warut. Bình thường không phải dễ dãi lắm sao. Sao hôm nay khó tính rồi" - Tên kia vẫn dai như đỉa

- "Bạn giường của tao chí ít cũng phải đẹp trai, có tiền, cùng đẳng cấp với tao. Mày nghĩ thứ như mày xứng sao?" - Prem có vẻ đã hết kiên nhẫn. Mẹ nó, cái mông của ông đây không phải ai muốn đưa đẩy cũng được - "chí ít cũng phải như người bên kia" - Prem đánh mặt chỉ về hướng

Boun nghe thấy nhắc đến hắn thì bấm điện thoại gọi đám người đang ở bên ngoài vào lôi xềnh xệch cái tên ngáng đường kia đi. Thứ ô hợp đó mà cũng dám tơ tưởng bạn giường của hắn. Đẳng cấp quá xa.

- "Đêm nay 4 nháy. Không thì đừng ăn" - Hắn buông 1 câu xanh rờn rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Prem hơi thấy chột dạ. Đêm qua 3 nháy mà cậu đã đi không vững rồi.

- "Anh chắc là đêm nay tôi còn muốn chơi anh? Đêm qua kỹ thuật của anh quá kém" - Prem mạnh mồm chống chế.

- "Thế thì đừng ăn" - Boun rất thản nhiên mà buông một câu xanh rờn

- "2 nháy. Hoặc tạm biệt. Tôi cũng chả thiếu mấy đồng mua gà này" - Cậu nói rồi quẳng chiếc đồng hồ vàng của mình lên bàn. Không có tiền nhưng trên người cậu có vàng.

- "Được. 2 nháy"

Vệ sĩ quan sát cuộc trao đổi mà ứa mồ hôi lạnh. Trước đến giờ Boun không phải là người thích đàm phán, hắn thích sự phục tùng. Vệ sĩ chỉ sợ hắn gọi người đánh gãy chân tên nhóc da trắng kia rồi quăng ra đường, nhưng boss nhà hắn vậy mà lại "chốt đơn" rồi ngồi thành thơi ăn gà?

- "Ăn xong ghé mua điện thoại đi.Tôi chưa có số cậu"

- "Tôi chưa muốn đổi. Mua cục sạc là được"

- "Cứ mua một cái đi. Lỡ tôi chọc điên lên còn có cái đập" - Đêm qua Boun cũng đập một cái điện thoại vì bị quấy rầy lúc nửa đêm nhưng trong phòng hắn lúc nào cũng để sẵn 1,2 cái dự phòng. Người như hắn mỗi ngày gặp vài chuyện điên rồi là chuyện quá bình thường.

- "Tôi không có thói quen đập đồ. Vui thì đổi, không thì thôi. Hôm nay không đổi. Với lại lần sau đừng đập đồ trước mặt tôi. Tôi không thích"

Hắn chợt suy nghĩ gì đó rồi nói với vệ sĩ: "Đi mua cục sạc cho cậu ta"

Hôm nay có vẻ Boun đã nhường nhịn cậu rất nhiều.

( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ