Chương 20: Trà xanh

639 73 0
                                    

Cả ba người trên bàn ăn đều hốt hoảng chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Hình ảnh đầu tiên Boun nhìn thấy chính là tay Elisa cầm một miếng miểng ly vỡ đang còn dính máu và một bên tay áo của người yêu hắn thì đã đỏ tươi.

Boun như mất đi lý trí, lao vào tát cho Elisa một cái sau đó đau lòng mà ôm lấy người yêu. Lúc này trong đầu hắn đã nghĩ ra 1000 cách để xử sạch cả cái công ty của nhà cô ả.

Elisa mặt cắt không còn một giọt máu đứng chết trân nhận cú tát thẳng mặt của Boun sau đó ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ của cô ta thấy vậy vội bù lu bù loa kêu cấp cứu.

- Cậu, cậu giết con gái tôi rồi, ôi là trời ơiii

- Bà câm mồm ngay cho tôi. Con gái bà làm bị thương con rể tôi. Bà cứ đợi đấy, nhà tôi không dễ bỏ qua chuyện này đâu.

Prem nhanh chóng được Boun bế đến phòng y tế của nhà hàng theo chỉ dẫn của nhân viên. Chắc lúc này không ai để ý trên gương mặt người đang được bế nở ra một nụ cười khinh bỉ.
----

Mẹ Pink rơm rớm nước mắt nhìn làn da trắng nõn của bé cưng loang lổ những vết máu đỏ tươi đến đau lòng.

- Pao~, con không sao chứ.

- Dạ con không sao. Đã băng bó rồi, chỉ là trầy xước ngoài da thôi mẹ. Mẹ đừng lo.

- Mẹ ra ngoài lấy cho Pao~ ly nước cam giúp con - Boun nãy giờ vẫn nắm tay Prem trong im lặng, đột nhiên lên tiếng.

- Ừ. Con để em nghỉ nhé. Mẹ ra lấy nước cam cho Pao~ rồi quay lại.

Mẹ Pink bước ra cửa, vội mở điện thoại ra bấm gọi:

- Alo, anh à...

*Trong phòng*

- Em nói anh nghe, có chuyện gì. Tại sao em lại tự làm mình bị thương.

Boun nhìn thẳng vào mắt Prem. Người yêu của hắn đúng là cái gì cũng dám làm.

- Anh nhận ra à? - Prem chột dạ quay đầu đi.

- Tay cầm ly của cô ta ngược bên với tay bị thương của em. Cô ta không thể làm em bị thương được. Chỉ có em cố tình thôi.

- Đúng, em cố tình đấy. Anh bỏ em đi. - Prem hờn dỗi quay lưng giả vờ thút thít.

Boun ngồi phía sau dùng hai tay ôm lấy thân mình nhỏ bé của người yêu mà xót xa.

- Nói anh nghe có chuyện gì. Pao nhà anh không hiền lành nhưng cũng không gây sự vô cớ. Cô ta đã làm gì em mà đến mức em phải ra tay với mình như vậy?

Hơi thở của Boun chạm vào cần cổ trắng nõn khiến trái tim Prem như mềm hẳn đi.

- Lúc đó cô ta tính chơi một màn trà xanh, định tự tạt nước rồi đổ tội cho em. Em liền túm tay cô ta lại, đập thẳng cái ly vào tường rồi đưa tay ra cứa lên tay mình. Hừ, muốn chơi bổn thiếu gia? Cô ta không có cửa. Mấy trò muỗi đó em chơi chán rồi.

- Sao em lại tự làm tổn thương mình chứ...

- Em sợ... Sợ anh và mẹ không tin em... - Prem ấp úng trả lời

- Anh tin em, mẹ cũng thế. Mẹ anh là ai chứ. Em đừng thấy mẹ hiền lành vui vẻ. Nhà anh không có ai chưa trả qua sóng gió. Những chuyện này đối với mẹ chỉ là diễn trò mà thôi.

- Anh...

- Nghe anh này, sau vụ này gia đình anh sẽ xử lý cô ta. Từ nay em không được tự ý làm hại bản thân mình nữa.

- À anh, có chuyện này. Lúc nãy em nghe cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó. Nói là người đó phải bảo vệ cô ta. Hình như họ có thỏa thuận gì đó. Em cũng không rõ nữa. Liệu có liên quan đến chúng ta không? - Prem nhớ lại lúc đó cậu đứng ở khá xa, chỉ nghe được một vài câu nói của cô ta, thật sự không có gì chắc chắn.

- Hừm... Anh sẽ điều tra. Nhưng trước tiên em cứ nghỉ ngơi cái đã. Lần sau đừng có liều mạng như vậy.

- Ai bảo cô ta dám chơi trò trà xanh với em. Em là ai chứ. Ăn hai cái tát rồi vẫn không chừa. Em cũng chẳng phải đứa chịu thiệt. Yên tâm làm việc của anh. Thiếu gia nhà có tiền, có nhan sắc và có cả não nữa. Em xử lý được. Xét về tâm cơ, cô ta chưa đủ tuổi với em.

Prem vui vẻ choàng tay lên cổ người yêu hôn chụt một cái. Mấy vết xước ngoài da này bõ bèn gì so với thời cậu ăn chơi đập phá. Riêng hôm gặp anh chẳng phải người cậu cũng đầy vết thương sao.

-------

Tập trung nghĩ nội dung drama nên không chau chuốt nhiều chi tiết. Mọi ng nhớ ấn 🌟 để tui có động lực viết nha 🥺

( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ