Chương 10: Đến trường

898 60 5
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm đó.

Prem thức dậy như thường lệ trên chiếc giường Kingsize tại tầng 10 của W. Boun vẫn còn đang ngủ. Đêm qua quán bar lại có xô xát, Boun phải xử lý đến gần sáng mới xong.

Hôm nay là một trong những ngày đặc biệt trong tuần của Prem vì cậu có tiết học. Prem là một người có quy tắc, những chuyện ảnh hưởng học hành, khiến ba mẹ buồn lòng cậu sẽ không làm. Dù sao có đứa con trai ăn chơi đã mất mặt lắm rồi, không thể mang tiếng là đứa ngu dốt được, nên dù điểm không cao thì cậu cũng phải ráng học. Cũng vì thế mà ba mẹ cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ việc cậu chơi bời, quậy phá.

Thấy người trong lòng cựa quậy, Boun siết chặt vòng tay rồi hỏi nhỏ:

- "Em đi học à, đợi anh chở em đi"

- "Không cần. Anh ngủ đi, em tự đi được"

- "Không được, không có em, anh ngủ không ngon. Em đi tắm đi, anh rửa mặt rồi pha cafe"

- "Ừ"

Prem để lại một tiếng đáp gọn lỏn rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Cả tháng nay cậu đã nói với ba mẹ là sẽ qua ở nhà bạn để tiện đi học, cuối tuần về nhà một hôm. Ba mẹ cậu thừa biết cậu chả phải vì chuyện học hành gì nhưng vốn dĩ thông thường cậu cũng đi qua đêm suốt không về nên đành ậm ừ, ít ra thì lần này cũng có xin phép. Cậu không bỏ học là được, chuyện đó thì ba mẹ tin tưởng. Thế là trừ mấy ngày cuối tuần thì ban ngày cậu sẽ cùng hắn đi ăn, uống cafe do hắn pha, ngồi xem hắn xử lý công việc, để hắn chở đi học. Buổi tối thì chơi bời tại W, rảnh rỗi thì xem hắn xử mấy đám quấy rối. Đêm thì ôm hắn ngủ, hoặc... làm tình.

Mọi người nghĩ cậu đã nhận lời yêu hắn?

Câu trả lời là không. Sáng hôm đó tỉnh dậy cậu cứ mặt dày bơ đi câu hỏi đêm trước của hắn nhưng vẫn đồng ý ở lại. Mối quan hệ của họ có hẹn hò, có nắm tay, có ôm hôn, có làm tình nhưng thiếu một cái gật đầu. Cả cậu và hắn đều hiểu bọn họ cần đối phương ở bên cạnh vì cô đơn chứ không phải vì yêu.

Khi Prem bước ra khỏi phòng tắm thì mùi thơm cà phê đã lan tỏa đầy phòng. Cậu bước đến tự động lấy một li cafe để trên bàn.

- "Đồ ăn sáng đâu?"

- "Ăn ngoài đi, nay anh dậy cùng lúc với em, làm gì có đồ ăn sáng"

Từ ngày có cậu, Boun kiêm thêm vai trò pha cafe và làm đồ ăn sáng. Prem tuy rằng cứ thấy đồ ăn sáng hắn làm là chê ỏng chê eo nhưng không có là sẽ hỏi.

- "Đi nhanh đi, em đói. Nay có tiết 2"

- "Đến trường em ăn được không? Anh chưa thử đồ ăn sáng ở Kasersat"

- "Đồ ăn ở trường anh chắc anh còn chưa thử nữa, đòi ăn đồ ở trường em làm gì? Tam thiếu đây mà cũng ăn đồ cantin à"

- "Tiểu thiếu gia như em còn ăn được, anh dễ nuôi lắm. Hôm nay thứ 6, coi như đi hẹn hò kiểu học sinh sinh viên một bữa"

- "Hẹn hò cái gì mà hẹn hò, ai thèm hẹn hò với anh."

Prem uống hết li cafe trong tay rồi với lấy cặp sách đi một mạch ra cầu thang máy.

- "Ngoài mấy con siêu xe ra anh còn con xe nào khác không?" - Prem chợt quay đầu lại hỏi

- "Không, sao vậy"

- "Thế thì nay đi Merc của em. Chìa khóa trong ngăn tủ thứ 2 ở đầu giường"

Boun không phản đối, cầm theo điện thoại và lấy chìa khóa xe đi theo cậu.
Thật ra nếu không phải bạn chơi chung hoặc người trong giới thì không biết Prem Warut là ai. Cậu ở trường cũng chỉ như những đứa học sinh khoa quốc tế khác. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản là cậu giàu thôi. Prem cũng không hay đi mấy con siêu xe tới trường, đi mấy loại có mẫu mã bình thường là được. Trường học là nơi cậu làm ba mẹ vui lòng, không phải là nơi làm loạn. Vậy nên mấy lần trước Boun đưa Prem đi học bằng siêu xe đều dừng ở xa cho cậu đi bộ vào, hôm nay hắn muốn vào ăn sáng thì không thể xách mấy con siêu xe đi được. Cứ đi các xe mẫu mã bình thường thôi. Dù sao trường cậu cũng không thiếu xe đắt tiền nhưng siêu xe thể thao thì quá bắt mắt.

------

6h40 sáng, sinh viên đã vào học tiết một. Sân trường cũng thưa người hơn một chút nhưng việc có 2 anh đẹp trai bước xuống từ chiếc xe đắt tiền cũng là một cảnh tượng khiến nhiều người chú ý.

Hôm nay Boun mặc một bộ đồ đơn giản. Áo sơ mi trắng đóng thùng cùng quần tây, không khác sinh viên là mấy. Prem thì tay áo xắn một nửa, sơ mi bỏ ngoài, cà vạt nhét bừa trong túi quần, nhìn rất ra dáng một "học sinh cá biệt".

Cả hai người đều cao gần mét 8, một người đẹp trai góc cạnh, vô cùng nam tính, một người da trắng, môi đỏ, lông mi cong vút, tóc vuốt tùy tiện càng làm cái vibe Badboy cao ngất trời.

- "Cantin đi đường này" - Prem dắt tay Boun đi nhanh khỏi đám đông. Cậu khó chịu với ánh mắt của tụi con gái cứ dán lên người Boun. Đẹp trai ăn được chắc. Mà ăn được cũng chỉ mình cậu ăn thôi, lũ con gái đó không có cửa.

- "Bạn em đâu?"

- "Bạn gì?"

- "Bạn học. Không có bạn học à?"

- "Không. Bạn học thì không ăn chơi được, bạn đi chơi thì không đứa nào vào được trường này"

- "Đi học không cô đơn à?"

- "Học rồi về. Đi học có phải đi chơi đâu mà sợ cô đơn" - Prem cho một muỗng đồ ăn vào miệng. Bạn bè cậu có rất nhiều nhưng đúng là không ai quá thân thiết. - "Anh cũng có bạn bè gì đâu"

- "Do đặc thù công việc thôi"

- À quên, anh còn có bạn giường, bạn tình. - Prem không quên mỉa mai Boun dù vẫn đang đưa muỗng cơm vào miệng.

- "Em cũng thế thôi. Nghe đồn vài ngày lại đổi một bạn giường" - Boun nhếch mép cười

- "Vậy mới chơi được với anh. Nhưng tôi sẽ không dùng chung bạn tình với người khác. Chung thủy trên giường cũng là một loại chung thủy. Đừng để tôi biết anh vừa ngủ với tôi, vừa ngủ với người khác. Anh biết tính tôi rồi đấy"

- "Người khác thì tôi chỉ cần họ 1 đêm nên họ có làm gì sau đó tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu là em... tôi không chắc sẽ giữ lại cái mạng cho đứa nào dám chạm vào cái mông của em đâu"

Cả hai người vừa ăn sáng, vừa nói chuyện sặc mùi thuốc súng nhưng gương mặt lại như bàn chuyện cơm sáng rất ngon. Đó là cách chung sống của bọn họ. Anh nói một câu, tôi đáp một câu. Giữa bọn họ chưa từng có cái gì gọi là nhường nhịn nhau cả. Người bên ngoài thì thấy họ khắc khẩu nhưng có lẽ đây mới là phương thức giao tiếp để "trao đổi tình cảm" giữa hai vị thiếu gia chăng?

*Dân chúng xung quanh: Người có tiền khi yêu đương cũng thật kì lạ*

( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ