Chương 18: Cận kề

737 41 4
                                    

- Pí Boun. Em ở đây.

Boun từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông đứng nói chuyện với Prem. Hừ, lại có người đến xin số rồi. lần sau không để đi một mình nữa.

Hắn bước tới chiếc bàn ngay góc nhỏ, đang tính gọi vệ sĩ xách tên này ra ngoài thì Prem đã đi tới khoác lấy tay hắn.

- Đây là bạn trai em. Anh có thể gọi là Putthipong. Anh, đây là Tun. Người cũ mà em đã kể với anh.

Cả hai câu tưởng là nói với hai người nhưng thật ra Prem đang cố ý nói cho Tun biết rằng cậu không hề giấu giếm điều gì với Boun cả, kể cả quá khứ có anh.

- Chào cậu. Tôi là Tun.

- Tôi là Boun chủ W. Anh đến đây chơi với bạn à? Bàn anh ở đâu? Đã đến đây chơi thì hôm nay tôi mời.

- Um... không, tôi chỉ đi một mình thôi. Bây giờ tôi về. Cám ơn cậu Putthipong.... Pao, anh có thể xin số liên lạc của em chứ?

Boun hơi cau mày nhìn sang Prem. Nãy giờ cậu chỉ im lặng nhìn hai người giao đấu. Cậu cũng không có ý cho số nên liếc mắt nhìn lại Boun. Hắn hiểu ý nên lấy từ trong túi ra một tấm card visit đưa qua một cách lịch sự.

- Cậu ấy dạo này ở cùng tôi. Có gì anh cứ gọi cho tôi. Đây là danh thiếp cá nhân.

Tun cười chua xót nhận lấy tấm card rời đi. Pao nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy tấm lưng đó cậu đã sụp đổ và tủi nhục đến thế nào. Mới đó thôi đã 5 năm trôi qua rồi. Vật đổi sao dời. Thì ra cậu cũng không yêu anh ta nhiều đến thế.

Thấy Prem đờ người ra Boun giả bộ giận dỗi đẩy tay cậu rồi bước lại ghế ngồi.

- Này. Anh giận à.

- Chà, còn nhớ có bạn trai kìa. Nhìn người yêu cũ mà không chớp mắt luôn.

- Trời. May cho anh là anh xuất hiện sớm một tháng. Thử bây giờ mà chưa yêu nhau xem, có khi em đã quay lại với anh ấy. Haha - Prem thích thú nhìn người yêu cau có ra mặt.

- Hắn ta cũng đẹp trai đấy.

- Đúng rồi. Không đẹp trai không thể lọt vào mắt em được.

- Ồ, vậy là anh cũng đẹp trai

- Tất nhiên rồi. - Prem kéo ghế ngồi sát, bám lấy cánh tay bạn trai

- Bảo đói mà ăn cái gì thế này? - Bây giờ Boun mới để ý trên bàn chỉ toàn đồ ăn vặt.

- Thì đợi anh đó, đi thôi. Đi kiếm gì ăn.

- Em mặc đồ đẹp lượn xuống đây chỉ vậy thôi hả?

- Thì đúng rồi. Giờ đi thôi, đi nhanh lên - Prem đan năm ngón tay vào lòng bàn tay của người yêu rồi kéo ra khỏi cửa W.

Nhân viên đã lái xe đến ngay trước cửa nên họ rất nhanh chóng bước lên xe và đi tận hưởng không khí của buổi hẹn hò.

*Trong một chiếc xe đậu không xa W*

- "I told you"

- Nhưng mới một tháng trước tôi kiểm tra thì cậu ấy vẫn đang độc thân

- Anh cũng biết nói là một tháng trước.

- Vậy giờ cậu muốn gì.

- Điều kiện tôi đã nói từ lần trước. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ có cách tách họ ra và đưa cậu ta tới chỗ anh.

- ... Được. Nhưng chỉ một lần này.

- Cái giá này quá hời cho anh rồi. Giao lại địa bàn đó cho tôi, anh vẫn còn nhiều nơi khác.

- Ba biết không?

- Biết hay không, không quan trọng. Chúng ta cạnh tranh công bằng.

Hình ảnh hai người bọn họ tay trong tay bước lên xe khiến Tun như mất đi lí trí.

PP, anh đã mất em một lần, lần này tuyệt đối sẽ không như thế nữa!

( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ