Chương 14: Yêu đương

786 51 1
                                    

*Ting*

- Em học xong chưa, anh đến cổng trường rồi

- Em ra ngay đây

Hôm nay là ngày thứ hai, 3 ngày sau cái gật đầu khiến Boun và Prem trở thành người yêu của nhau.

Trưa nay Boun sẽ đưa Prem đi ăn trưa cùng 2 anh trai để chính thức giới thiệu cho họ người đầu tiên mà hắn quen một cách nghiêm túc. Trong lòng Boun có chút hồi hộp.

- Boun.

Boun mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía trước. Là Prem... đi cùng với Leo?

- Hey, Boun

- Leo?

- Cậu tới đón Pao~ à?

- Ừ. Nhưng cậu là giảng viên thì phải gọi cậu ấy là trò hoặc Prem chứ sao lại gọi là Pao~? - Boun trong lòng hơi khó chịu

- Thì tại... em ấy dễ thương mà - Leo đưa tay sờ mái tóc của Prem làm cả Prem lẫn Boun đều sững người.

Prem vội gạt tay Leo ra rồi lên tiếng:

- Thầy Leo, em nghĩ thầy nên gọi em là Prem.

- Nhưng tôi lỡ quen rồi. Tôi gọi em là Pao từ bữa giờ mà bây giờ em mới thắc mắc à?

Leo cao gần mét 9, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Prem. Cậu cũng cao gần m8 nhưng đứng trước người này thì thật sự trở nên quá nhỏ bé.

Boun đột nhiên đứng xen giữa hai người:

- Tôi nghĩ cậu nên gọi cậu ấy là Prem thì hơn. Giờ chúng tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt.

Boun vừa giứt lời đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay trắng nõn của Prem kéo đi. Prem cũng chẳng hề phản kháng mà ung dung đi theo.

Leo đứng nhìn theo bóng hai người bước đi mà nhếch một bên miệng nở nụ cười kì lạ: "Yêu đương rồi à"

*Trên xe*

- Em thân với Leo lắm à?

- Em đã nói từ lần trước là em không thân - Prem nhún vai

- Vậy sao em để hắn gọi là Pao, còn không phải lần đầu tiên. Trước đây hắn có sờ tóc em không?

- Ai biết, chắc nghe mấy đứa trong nhóm bài tập gọi Pao nên thầy ấy gọi theo. Ai mà để ý chứ.

- Vậy sao hai người đi cùng nhau?

- Nói tình cờ gặp ở sân trường nên đi chung ra cổng, anh tin không? - Prem quay đầu nhìn Boun bằng ánh mắt kì lạ. Cậu không hề lo lắng vì rõ ràng cậu cũng chả làm gì sai.

- Lần sau tránh xa một chút.

- Em cũng chả lại gần thầy ấy bao giờ. Không bao giờ em đụng trai ở trường. Đồ ăn thì ăn, đồ cúng thì cúng. Anh nên biết em còn gặp thầy ấy trước anh.

- Thôi được rồi - Boun nắm lấy tay Prem xoa nhẹ - Em đói chưa?

- Đói rồi

- Nay đi học mệt không?

- Mệt

- Nhớ anh không

( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ