Chương 11: Bạn cũ

790 55 5
                                    

- "Ăn xong rồi, em vào lớp đây. Anh về đi. lát em tự đi taxi về"

- "Anh ra quán cf ngồi chờ em. Anh có mang theo tablet để làm việc"

- "Tùy anh, 10h em mới học xong"

- "Này"

- "Gì"

- "Cho anh tiền"

- "Cái gì????" - Prem trợn tròn hai mắt

- "Cho anh tiền mua cafe, anh không mang bóp"

-.....

Và thế là trong tiếng cười nổ bụng của Prem Boun thành công cuỗm bóp tiền mang đi. Hắn mua cho cậu một đống thứ rồi, nay phải chiếm lời lại một tý. Một ly cafe thôi mà.

--------

- "Chào anh, em có thể xin số điện thoại được không ạ?"

Đây là cô gái thứ 5 trong vòng 3 tiếng đồng hồ xin số điện thoại của hắn. Buổi tối thì hắn là hung thần ác sát người người xa lánh, ban ngày vậy mà lại được con gái ưa thích vậy sao?

- "Vậy còn anh thì sao, em muốn xin số của anh luôn không?"

Prem nhẹ nhàng đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống mỉm cười nhìn cô bé, có lẽ là sinh viên năm nhất.

Cô gái bưng khuôn mặt đỏ ửng chạy vội đi, trong cái đầu nhỏ bây giờ như muốn nổ tung. "Trời ơi vậy mà lại có hai anh đẹp trai đi cùng với nhauuuuu" [>0<]

- Anh cũng thật đào hoa - Prem lười biếng chống cằm.

- Người làm người ta đỏ mặt bỏ đi là em mà.

- Tại người ta nghĩ tôi là người yêu anh

- Em không phải à? - Boun buông chiếc máy tính bảng trên tay xuống nhìn chằm chằm vào người đối diện.

- Hừ. Đưa bóp đây để tôi đi mua nước. - Prem tìm cớ đánh trống lảng.

- Em chỉ được thế là giỏi. Em nhớ là còn nợ tôi một câu trả lời đấy.

- Tôi không thích. Đừng để tôi thấy có người đến xin số anh lần nữa.

Prem để lại một câu dằn mặt rồi cầm bóp ra quầy gọi nước. Boun cũng chả để tâm vào mấy lời hù dọa của con mèo kia, tiếp tục tập trung công việc.

- Chiều nay em được nghỉ, không phải học - Khi Prem cầm ly nước quay trở lại, Boun vẫn đang gõ gõ gì đấy trên tablet.

- Này.

- Đợi một lát anh đang làm việc. Tổng tài rảnh rỗi đưa đón người đẹp ăn chơi chỉ có trong truyện thôi, anh phải làm việc mới có tiền. - Boun giọng đều đều đáp lại người đang cau có ở bên kia. Hắn cũng giống như cậu, đều coi trọng công việc của mình. Chơi ra chơi, làm thì phải làm đàng hoàng.

- Ban ngày thì làm việc, ban đêm thì quản lý W, bảo sao ngoài bạn tình ra thì chả có người yêu. - Prem buông một câu trêu ngươi rồi cũng móc điện thoại ra chơi game.

"Ting"

-" Tối nay tiểu thiếu gia có muốn lên W không? Dạo này nghe bảo mày hay lên đó chơi lắm"

- " Tối nay tao phải ở nhà"

- "Dạo này mày tu à, sao cứ cuối tuần phải ở nhà vậy? Ngày nào mà không ở nhà, cuối tuần cứ nhất quyết ở nhà làm gì?"

- "Tao thích"

- "Vậy tối nay không lên đúng không?"

- "Ừ, không"

- Vậy còn tên hắc ám trên đó thì sao? Còn liên lạc không?

- Không phải việc của mày.

- Bị khó ở cái gì vậy.

- Không có gì, đang trong lớp học thôi

- Tao cũng nể mày, chơi cũng ghê mà học cũng giỏi. Thôi tùy. Tối tụi tao lên đó, mày có rảnh thì ra chơi.

- Ừ. Tao học đây.

Prem viện đại lý do từ chối. Dạo này ở W nhiều quá khiến cậu chả muốn đi chơi nữa. Ngày nào cũng rựu, nhạc, khói thuốc khiến cậu cảm thấy nhàm chán. Lúc rảnh rỗi Prem thích rủ Boun ra ban công phòng hắn uống vài lon bia hơn. Tiếc là hắn cũng ít khi rảnh. Giống như lúc này. Đúng là tổng tài thực tế khác hẳn với tổng tài trong truyện hay trên TV.

- "Anh xong rồi, đi ăn gì?"

Boun vừa ngước đầu lên nhìn người đối diện thì một tiếng vỗ ngay phía sau vai làm hắn phải dời mắt.

- Hey, không ngờ gặp cậu ở đây

- Leo? - Hắn ngạc nhiên hỏi

- Đúng rồi, Boun, lâu lắm mới gặp cậu.

Boun ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Leo là con lai Anh, bạn cùng lớp đại học của hắn. Đã 5 năm từ ngày tốt nghiệp hắn không còn gặp lại tên lai tây này nữa.

- "Hey Pao~"

- "Hi Mr. Leo" - Prem đáp lại bằng giọng không hào hứng lắm.

- "Hey Boun, em trai cậu à?"

- "Không, bạn... bạn tôi"

- "Ồ, em ấy là sinh viên lớp tôi. À quên, tôi bây giờ đang là trợ giảng ở trường này"- Leo vừa liến thoắng vừa ngồi luôn vào chiếc ghế bên cạnh Billkin.

Cả Boun lẫn Prem đều nhìn nhau ngán ngẩm. Cả hai người họ đều không thích giao tiếp quá nhiều. Lúc đi học Boun cũng không nói chuyện nhiều với Leo, chỉ là biết qua loa.

- Hai người ăn cơm chưa. Tôi mời. Lúc tốt nghiệp xong tôi về Anh học cao học, năm nay mới trở lại Thái Lan. 5 năm rồi mới gặp lại bạn cũ. Đi thôi.

- Mr.Leo. Giờ em phải về. Thầy với anh ấy đi đi.

- Em chở anh đi mà em về rồi anh đi bộ à. Về thì anh cũng về. Leo, hẹn dịp khác nhé.

Boun không đợi Leo đáp lời liền đứng lên thu gọn đồ đạc rồi sải bước theo Prem. Cả hai người họ đều không phải kiểu người nể nang ai bao giờ, kể cả có là thầy giáo.

- Hẹn gặp lại. - Leo khẽ nói thầm rồi chạm vào ly cafe mà Boun vừa uống dở.

-------

Tác giả: các dì nghĩ Leo đóng vai trò gì đây? Thích Boun hay thích Prem :3

( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ