11h khuya Prem tỉnh dậy, muốn nhích thử người thì phát hiện thân mình bị người ta gác cứng ngắc, không cựa nổi.
- Pí Boun
- Um...
- Thả em ra nào~
- Hoong~ - Boun nói bằng giọng ngái ngủ
- Nhưng em đói rồi. Cả chiều nay vận động đã ăn gì đâu - Prem nhăn mặt làm nũng. Bụng cậu đã kêu rột rột rồi.
- Um... Vậy anh gọi người mang đồ ăn lên cho.
- Không. Em muốn đi ăn.
- Giờ này ai bán cho em
- Điiii. Anh không cho em ăn thì lần sau đừng hòng động vào bổn thiếu gia. Anh hành em xong rồi bỏ đói à. Buông em raaaa
- Ơiiiii. Ừ, anh biết rồi. Để anh dẫn em đi ăn.
Từ lúc chiều Boun đã bế Prem đi tắm rửa sạch sẽ nên bây giờ chỉ cần lựa đồ mặc vào là đi được.
Khi Boun định mặc một bộ đồ đơn giản đi bằng cửa sau thì Prem đã lựa ngay bộ đồ xịn xò. Áo sơ mi hồng bỏ 3 nút, quần tây đen, áo vest khoác hờ lên vai cùng một đống phụ kiện trăm triệu. Nhìn cậu có vẻ như muốn xuống W cua gái hơn là đi ăn khuya cùng bạn trai.
- Em mặc thế này đi ăn khuya à? - Boun giật giật khóe mắt.
- W nay vẫn mở mà. Xuống chơi một chút- Tiện thể cho mấy người dưới đó biết ai mới là bạn trai của ông chủ chỗ này, đừng có thấy ai nhận là "hôn thê" cũng tin.
- Em muốn xuống đó thật à?
- Muốn. Anh thay đồ đi. Em xuống trước đây. Nhanh lên rồi xuống tìm em.
Prem bước ra phía thang máy rồi đi thẳng xuống tầng bar. Nhân viên ở đây đều biết cậu nên nhanh chóng dẫn đường và tìm bàn ở vị trí riêng tư cho cậu ngồi.
- Cậu Prem, ông chủ có xuống không ạ?
- Có. Lát anh ấy sẽ xuống. Mang cho tôi ít đồ ăn vặt và nước trái cây, sữa cũng được, không lấy rựu.
- Vâng
Prem tựa vào thành ghế đảo quanh mắt nhìn xung quanh. Eo cậu vẫn hơi đau nhưng cậu không thích nằm hoài một chỗ như thế. Hôm nay là ngày đầu tiên yêu đương, mà yêu đương là phải hẹn họ chứ không chỉ làm tình. Nhân tiện tinh thần đang thoải mái, cậu cũng muốn chơi bời một lát.
- Pao~.. là em à?
Prem chợt ngẩng đầu nhìn người đối diện. Gương mặt đã 5 năm rồi cậu mới gặp lại.
- Là anh à. Lâu không gặp.
- Em... Em thay đổi nhiều quá
Người đàn ông đứng trước mặt cậu không còn làm da rám nắng của chàng thanh niên vùng biển mà thay vào đó là vẻ rắn rỏi của người trưởng thành. Bộ trang phục trên người cũng rất đắt tiền. Cả cậu và người đó đều không còn là người của 5 năm về trước.
- Anh Tun cũng khác nhiều rồi.
- Anh đã đến tìm em rất nhiều lần nhưng họ nói em đã trở lại Bangkok. Rồi sau đó anh cũng qua Anh... Anh đã rất muốn đi tìm em nhưng...
- Anh chắc đã kết hôn rồi nhỉ? - Prem mỉm cười cắt lời anh ta. Cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ.
- Anh chưa.
- Ồ bất ngờ thế. Năm đó hôn thê của anh còn đến nhà em làm loạn - Prem nghiêng đầu cười nhạt, câu chuyện năm đó giờ nhắc lại chẳng khác gì trò hề.
- Gia đình anh muốn cưới, không phải anh. Anh đã chấp nhận sang Anh 5 năm để đổi lại không phải cưới cô ta.
- Ồ, vậy chúc mừng anh. Cô gái chanh chua như vậy là tôi thì tôi cũng không thích.
- Còn em? Em..
- Tôi đã có bạn trai rồi.
- Bạn trai? - Tun khó hiểu hỏi lại.
- Anh ấy tới rồi.
Prem liếc về phía Boun đang bước ra từ phía thang máy. Rõ ràng đây không giống người áo thun quần jean vừa nãy. Lúc nãy là Boun bạn trai cậu, còn bây giờ là Boun Noppanut, CEO của W.
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞
FanfictionNgoài H còn có nhiều tình tiết và từ ngữ 🔞. Cân nhắc trước khi đọc.