[Chap này có những chi tiết đánh nhau, bắt cóc không phù hợp cho các bạn quá yếu lòng hoặc trẻ em dưới 18t]
- Alo. là tôi
- Ừ, có chuyện gì - Giọng Tun có vẻ không hào hứng lắm.
- Tôi đã bắt được người anh muốn. Thỏa thuận thay đổi. Tôi muốn anh nhường cơ hội hợp tác với 2 nhà kia cho tôi.
- Cậu bắt được ai cơ?
- Prem Warut.
- Cậu điên rồi. Cậu bắt Prem hai nhà đó sẽ bỏ qua cho cậu à??? - Tun hét như điên trong điện thoại.
- Anh cũng sẽ bỏ qua cho tôi sao. haha. Không ai sẽ bỏ qua cho tôi hết. Nhưng tôi đã có nó trong tay. Ba đã hứa rồi, chỉ cần lên được chức cục trưởng thì muốn sao cũng được. Ba sẽ bảo vệ tôi, sẽ bảo vệ được tôi. Mà nếu tôi không nói, anh không nói, còn PP của anh thì bị tai nạn nằm thực vật cả đời thì ai biết chuyện này do tôi làm. Anh nghĩ kỹ đi. haha.
- Mày đang ở đâu - Trái tim Tun như dừng lại một nhịp, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo sơ mi... chỉ vì sự háo thắng của anh mà mới gây nên chuyện này... Anh phải đi cứu cậu ấy.
- Khi nào anh đáp ứng điều kiện thì tôi sẽ nói. Nhưng anh nên nhanh lên - Leo dập máy.
Hắn nhìn Prem nằm trên giường trong căn phòng kia. Nếu ba không ghét hắn, thiên vị anh trai, nếu cả 2 người hắn thích đều không ghét hắn thì hắn cũng không đi đến bước đường này. Có lẽ cuộc sống cô đơn làm hắn chán ghét tất cả. Hắn không cần quyền lực, hắn chỉ cần gia đình, cần một ai đó chú ý đến sự tồn tại và cố gắng của hắn.
*Reng*
- Alo
- Tôi đồng ý. Tôi sẽ hẹn họ tối nay gặp mặt. Nhưng Prem tỉnh lại nói với họ thì sao?
- Thì sao á? haha. Anh qua đây ngủ với nó, tôi quay clip lại, không phải nó sẽ ngậm mồm hay sao. Đồ ngu.
- Vậy mày đang ở đâu
- Khu biệt thự riêng ở phía đông. Anh có thẻ ra vào, không cần tôi đón đúng không?
- Được. chờ tao!!
- À mà anh cũng đừng nghĩ chuyện đâm sau lưng tôi. Anh mà dám gọi người đến tấn công tôi thì tôi cũng sẽ gửi tất cả đoạn ghi âm giao kèo của tôi với anh cho Boun cũng như nhà Warut. Ngoài ra, ba mà biết chuyện anh vẫn còn tơ tưởng tới con trai như 5 năm trước thì anh sẽ mất hết, chẳng còn gì đâu.
--------
30p sau, tiếng chuông cửa vang lên. Leo nở một nụ cười chua xót, tên này cũng đến thật nhanh. Nhưng là vì Prem chứ không phải vì em trai như hắn, người đã yêu thầm anh ta bao năm qua...
Leo bình tĩnh bước đến mở cửa. Kế hoạch này của hắn thật điên rồ, nhưng là mọi người bức hắn.
Thế nhưng đợi hắn ở sau cánh cửa không phải là Tun mà là một cú thúc thật mạnh thẳng mặt khiến hắn choáng váng đến mức ngã bật ra phía sau.
- Bắt nó lại cho tao. Mẹ kiếp, mày tới số rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Trò Chơi 🔞
FanfictionNgoài H còn có nhiều tình tiết và từ ngữ 🔞. Cân nhắc trước khi đọc.