我知道你吗?

187 9 1
                                    

*em có biết anh không?*

- Các em thay đồ nhen! - Huynh trưởng nhà Ravenclaw nhắc nhở đến khoan của Katherine, lúc này em mới nhận ra em đã sắp tới

Hogwarts. Em nói lời tạm biệt với chị Luna, rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục Slytherin xanh xâm của mình. Năm nay em cao lên thêm đâu đó tận 5cm, khiến chiếc váy của em khá ngắn, lộ ra cặp đùi trắng nón nả, nhưng em cũng chẳng thực sự để ý đến nó vì chiếc áo chùng của em sẽ lo liệu việc che lại nó.

Em vừa thay xong thì tàu tốc hành cũng vừa dừng lại một cái, khiến em hú hồn mà ngã bệt xuống đất. Trông em thảm hại thật! Katherine ngước mặt lên, định bám vào đâu để đứng lên thì một gương mặt lạ lẫm nhìn em. Mặt hắn tái xanh lại, vốn dĩ mặt hắn đã nhợt nhạt rồi. Em khựng lại vài giây, nhìn thẳng vào mắt của hắn ta. Tóc bạch kim vàng, chẻ hai mai. Đôi mắt xanh xám, sâu thâm thẩm. Cái ánh mắt ấy xuyên thẳng vào tim em. Trông như đang xám hối vậy

- Draco! Mày đi từ từ thôi! - Một giọng nói la lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Ôi, hoá ra đó là Bạch Kim Vương Tử, người khiến em tò mò nhất, vì em là kẻ duy nhất không biết mặt hắn. Cứ như hắn cố tình tránh mặt em vậy.
Hắn vẫn bất động, nhìn em với đôi mắt ngờ vực, có phần đáng thương. Hắn cứ thế đến khi một nam sinh da ngâm khác đến vỗ lưng thì hắn mới bừng tỉnh. Hắn lấy tay dụi mắt, nói lấp bấp:
- Kath-... Nè! N-nhỏ máu l... - nói tới đấy, công tử Malfoy khựng lại vài giây, hít thật sâu và nói tiếp - ...lai bẩn thỉu! Mày tránh ra cho tao!
Nghe tới đó, em giận tím người. Đây là lần đầu có người nói thẳng thừng ra như vậy trước mặt em, mặc dù em còn trông mông gì hơn ở Hoàng tử Slytherin được nói là 'hách dịch' nhất niên khoá 1991. Em đứng lên, định tay đôi với tên Malfoy kia thì chợt bắt gặp ánh mắt hối hận của hắn. Phải, cảm xúc của hắn tràn ra mặt hết rồi.
- Tránh ra! - Hắn đẩy em ra một bên. Trông có vẻ thô bạo, nhưng thật ra cũng không đáng kể. Hắn đi một mạch ra ngoài, mặc kệ bạn bè của mình đứng ngây ra.

Draco chạy một mạch xuống tàu. Anh đến một góc khuất, khó có ai mà để ý đến chỗ tối tâm này. Anh đập mạnh vào cái tường kế bên cạnh. Lẩm bẩm trong miệng mấy câu khó hiểu. Anh thật sự rất hoang mang và hoảng loạn khi gặp Katherine. Anh nhớ rất rõ lời cụ Dumbledore, nhớ đến mức cứ nó được khắc lên tâm trí anh rồi. Phải, anh là người đã lánh mặt Katherine, đến mức mà em còn chả biết mặt anh thế nào, ít nhất em cũng chỉ nghe danh anh. Anh không muốn bước vào cuộc đời em một lần nào cả, anh sợ liên luỵ em. Dù anh thèm thuồng nhìn cái gương mặt xinh xắn của em đến nhường nào, anh vẫn kiềm chế cái cảm xúc ngự trị nơi tim anh. Nhưng hôm nay, toại nguyện mong ước là phá vỡ kế hoạch anh cố gắng suốt 3 năm qua. Trong cái quãng thời gian ấy, tuy hống hách, nhưng anh trầm tính hơn hẳn. Cứ có thời gian rảnh, anh lại ngồi đó, nhìn về khoảng vô tận. Phải, là anh đang nhớ về nàng thơ của anh - Katherine. Nhiều lúc, anh còn chẳng dám nhìn vào mắt Kath, phần vì sợ em để ý, phần vì thấy có lỗi với em. "Anh xin lỗi... Em chịu cực rồi... nhưng em đừng nhớ anh mà, làm ơn."

—————
Em tựa đại vào nơi nào đó, từ từ đứng lên. Em xuýt xoa cái mông tội nghiệp của mình, mắt nhắm mắt mở bước xuống tàu. Em miệng rủa tên Malfoy kia, nhưng trong tim thì tự hỏi đâu ra lại có người đẹp như tượng trên đời, ít nhất là anh đỡ hơn mấy tên mập mạp hay theo đuổi em, dù mặt anh cứ như thiếu thịt vậy (tác giả: đr, không phải body shaming đâu, chỉ là tôi đang nhớ đến Goyle với Crabbe). Mãi mê nghĩ về hắn ta, em chẳng nhận ra mình sắp lọt xuống khe giữa toa tàu. Hôm nay toàn những chuyện xui xẻo ập đến với em.
- Nhóc! Cận thận! - một bàn tay nắm em lại. Cái bàn tay ấy lạnh ngắt, khiến em một phen rùng mình. Nhưng nhờ cái bàn tay ấy mà em không kẹt lại.
- Valentine, em vừa sao vậy. - Chị Luna đi lại, cũng dìu em một tay.
- Em cảm ơn chị, anh. - Em nhìn vào 'vị cứu tin' của mình. Tóc đen, mắt vàng, mặc bộ đồng phục nhà rắn. Chắc hẳn đây là người nhà họ Black. Vâng, nay một con máu lai gặp được 2 ngừoi thuần chủng ở cự li gần đấy.
- Nhóc có sao không? - Cậu chàng Black ấy quay sang hỏi thăm. - Nhóc này, sau này đừng bất cẩn nữa nhen! Không ai cứu nhóc đâu.
- Em cảm ơn ạ. - Kath trả lời một cách 'nhạt nhoà'.
- Nhóc tên gì vậy?
- Katherine, Katherine Valentine. Em là máu lai nên anh sẽ khó chịu khi tiếp chuyện ạ. Em xin lỗi. - Em cúi đầu rồi quay đi, nắm tay của chị Luna. Đằng sau là tiếng vọng lại của cậu chàng Black.
- Không có sao đâu! Anh là Helios Black!
—————
- Chị không biết em lại lạnh nhạt như vậy đấy. - Chị Luna xoay qua bắt chuyện trước.
- Em không biết nữa, chỉ là không muốn dính tới nhà thuần huyết. - Em nói mà không biết ngượng, trong khi vừa nãy mãi mê nghĩ về một Malfoy mà xém gặp chuyện xui xẻo. Chợt, em để ý đến cặp chân trần của chị Luna. - Chị Lovegood... em tự hỏi tại sao chị lại đi chân đất thế?
- Cứ gọi chị là Luna thôi. Còn giày thì... có vẻ bọn nargles đã lấy đi mất rồi. - Chị nhìn qua vệ đường, thấy đôi giày của mình liền nói - hoặc là nó sẽ trở về ngay thôi, theo cách mà mình chẳng ngờ tới.
Đi một hồi đến chỗ kéo xe, em và chị Luna leo lên đấy. Bông dưng, chiếc xe dừng lại, chờ học sinh bước lên. Em tò mò, ngó xuống. Hoá ra không ai khác ngoài 'đầu sẹo', 'mọt sách', và Weasley (trong The trio, Katherine không có ác cảm gì với Ron và Harry cả. Em kêu đầu sẹo chỉ vì... em nghe vui miệng 👽).
- Có con gì đó kéo xe... - Harry mò mẫm con Vong Mã mà với góc nhìn của Katherine là tàn hình.
- Đau có con gì đâu Harry... - tiếng của 'mọt sách' vang lên, thu hút sự chú ý của em.
- Cậu không kỳ lạ đâu, em cũng thấy chúng. - Chị Luna lên tiếng, Potter liền quay sang nhìn chị ấy. Cuối cùng, cả bộ ba bọn họ leo lên xe kéo của em và chị Luna. Em thì chẳng vui tẹo nào cả, vì em đang ngồi chung xe với người mà em không ưa gì lắm.
- Mấy bồ, đây là Loony Lovegood... - Hermione lên tiếng giới thiệu một cách 'trịnh trọng' theo nghĩa bóng, khiến em nghe chướng cả lên.
- Luna! Thưa chị nhà bên. - Em nhìn Hermione với ánh mắt khó chịu. Ai lại để ngừoi bạn duy nhất cảu mình bị ăn hiếp chứ?
- À... mình xin lỗi, Lovegood. Mình đáng nhẽ không nên....
Bầu không khí lại im phăng phắt, không ai nói gì nữa . Cũng đơn giản thôi, vì đang có một con rắn có phần 'khó chịu' ngồi ở đây mà.
*********

P/s : Vâng vâng.... Mấy bạn thấy mình phốt bé Hermione đúng không :)))), mình không phải anti bé đâu! Chỉ là theo một Slytherin đúng nghĩa thì việc khó chịu và ganh tị với ngừoi khác là chuyện hiển nhiên. Nhm đừng quay ra ghét Kath nhen! Mấy bợn đoán là He ( Huhu hay Happy) nào nè :)))))

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ