Hình phạt

197 17 4
                                    

Cuối cùng cũng tới Hogwarts. Katherine tiến vào Đại Sảnh trong tâm trạng 'khó chịu'. Em bước vào dãy bàn Slytherin, ngồi kế mấy cô bạn đang tám chuyện với nhau, và trong đấy có cả Parkinson. Em ngồi im thinh thích ở đấy, mong chờ đến lúc em được về kiến túc xá. Em đã bắt đầu mệt đến lừ đừ cả người rồi.
Đến lúc khai trường là lúc mà bọn năm Nhất lên phân nhà. Năm nay bọn nó có vẻ không vui lắm. Tất nhiên, vì vụ Cedric mà chả có ai yên tâm học ở Hogwarts nữa cả. Có vài đứa còn bị nghỉ học, hầu hết là bên nhà khác. Vì Slytherin toàn mấy bọn vui mừng vì sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Chắc chỉ có mình em là không thích điều đó.
Đợt này có nhiều Slytherin hơn Katherine nghĩ. Cũng lạ, vì bình thường bọn nhỏ chả ai muốn vô Slytherin nên cầu xin đủ loại. Thật ra hồi đấy em cũng vậy, nhưbg mà thất bại toàn tập. Tụi nó chạy xuống dãy bàn, chen lấn dô chỗ ngồi của đàn anh đàn chị. Mọi người ăn nói rôm rã, còn em thì... như ptượng. Em đã dành 3 năm học Hogwarts để quan sát từng người rồi, đơn giản vì em chán thôi.
Bỗng dưng cửa lớn mở ra, một tên tóc bạch kim chạy vào, không nói cũng chẳng rằng gì hết. Ừ phải đấy, là Malfoy. Hắn loay hoay một hồi để kiến chỗ. Nhìn thì thấy chỗ trống đối diện em mà bọn Crabbe với Goyle chừa. Chả hiểu sao hắn chẳng chịu ngồi đấy mà la ó với mấy tên kia. Em nhìn mà chướng cả mắt.
- Nè! Crabbe! Mày chừa chỗ kiểu đó hả? Cút mày.
- Đại ca... nhưng mà có chỗ kìa ... em chừa cho đại ca đó!
- Chết tiệt! Cứ tránh ra coi! Tao là huynh trưởng đó! - Mắt hắn lao láo nhìn bọn đấy. Không phải là hâm doạ, mà là lo sợ cái gì đấy.
Vâng, hắn né em như né tà vậy. Hỏi thử chưỡng mắt không? Và chuyện gì đến thì cũng đến, em nổi đoá lên luôn.
- Này Huynh trưởng Malfoy! Anh ngồi đối diện tôi đâu có chết đâu!? - Hắn nhìn em với đôi mắt hoảng hốt. Cái quỷ gì vậy trời?
- Máu lai mà dám lên tiếng à? - Goyle la lên.
Trên đời này, em ghét bị kêu là máu lai lắm. Em nghe cái tiếng đó chẳng vừa ý tí nào. Em cảm giác bị xúc phạm. Nhưng nghe thế, em lại chẳng thể chửi lại. Cảm giác nhục nhã lắm.
- Mày bớt bớt mồm thôi Goyle! Thầy Dumbledor nghe thấy thì có nước bị trừ điểm đầu năm. - Tên Bạch Kim lên tiêng. Lạ quá. Em mở to đôi đồng tử của mình mà nhìn hắn. Hắn né đi ánh nhìn của em mà ngồi bẹp xuống, mặc kệ chỗ hắn có vấn đề gì. Vậy mà nãy giờ cứ kiếm chuyện đủ điều. "Ngộ ha-?"
Bọn nó nhảy vô ăn ngấu nghiến, tất cả như nhau. Chỉ có mình em với hắn là ngồi nhìn nhau, đúng hơn là em nhìn hắn đăm chiêu, còn hắn nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, vậy mà hắn không ăn mới lạ. Càng nhìn hắn, em tự nhiên thấy hắn... đẹp mã hẳn ra. Ấn tượng của em với hắn cũng không tồi, sau cái vụ hắn nói đỡ cho em. Tim cứ rung, nhè nhẹ thôi, cũng đủ làm em rối cả lên rồi.
—————
Kết thú cái buổi lễ 'bất ổn'. Từ lúc bà dạy Phòng Chống Nghệ Thuâth Hắc Ám yêu-màu-hồng-ghét-sự-giả-dối lên phát biểu thì nó đã là thảm hoạ rồi. Em theo huynh trưởng Malfoy về Kiến túc xá. Mấy tên/má nhà em vẫn còn tám như đúng rồi. Quả thật sức người kinh khủng thật. Tới nơi, em nhảy thẳng vào phòng mình, chả thèm tháo áo chùng ra. Katherine tự hỏi ai là bạn phòng của em, vì em không muốn gặp mấy đứa như Parkinson. Cuộc đời chớ trêu với Kath chăng, mà bạn cùng phòng của em là Parkinson mới ớn.
Tránh nói chuyện là điều tốt nhất.
Nhưng có bao giờ rắc rối để yên cho nó đâu?
- Nè, nhỏ máu lai, mày là nhỏ vừa đụng anh Drake đúng không? - Ả nhướng mài nhìn vào em khi ả chải cái mái tóc ngắn đen của mình.
- Vâng.
- Mày cố tình à? - Ả gặng hỏi
- Không đâu. Em cần đâu tên chồn đó để ý? Chị đừng hiểu nhằm em.
Bỗng dưng chị ta lại nhéo má em, nựng nịu, và hết sức thân thiện.
- Đùa thôi nhóc con. Bạn không? Dù gì cũng chung phòng.
- Dạ vâng... nhưng em là máu lai mà, chị không ghét em ạ?
- Đỡ hơn con Máu-bùn bên Gyff. Nhóc chắc cũng có gì đặc biệt nên mới được vô đây ha.
- Em không biết ạ... em còn chẳng biết bố mình. Không một kí ức ạ.
- Tội bé nhà chị quá à. - Chị ta nhảy lên giường lăn qua lăn lại. Không ngờ Parkinson không khó ở đến thế.
—————
Hôm nay là ngày đầu em học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Năm III sẽ học cùng với Năm V và IV vì chúng phải học chương trình mới.
Mụ Umbridge bước vào với bộ đồ hồng loè loẹt nhất mà em từng thấy, đeo cái nơ rõ to. Bả vốn chả đẹp gì, chỉ thích ra vẻ thôi.
- Theo bộ thì chương trình học của bọn em không hợp lí ở trường Hogwarts, có lẽ nó đã xuống cấp trầm trọng. Nên Bộ đã trực tiếp phát bộ sách mới do (cái gì đó mik quên rồi 👽) kiểm định. Tụi em nên học lý thuyết thật kĩ vì chúng em sẽ có kì thi OWL - Pháp thuật thượng đẳng cho Năm V.- Mụ phát mấy quyến sách trông màu mè hết biết. Trong đấy toàn mấy cái cơ bản của trẻ lên 3. Vỗn dĩ em đã được học chúng từ năm I hay II gì rồi.
- Thưa cô, trong đây toàn lý thuyết mà không có thực hành? - Harry Potter phát biểu
- Tụi con mún phát bỉu thì dơ tay, đây lè luật của lớp ọc - Bả nói bằng cái giọng chí choé, bỏ qua cánhvtay của Harry. Và cậu ta đã mặc kệ vào nói tiếp.
- Nếu tụi con gặp phù thuỷ hắc ám hay mối đe doạ thì sao?
- Ai lại tấn công một đứa trẻ chưa hôi sữa chứ?
- Ai biết được, Kẻ-chớ-gọi-tên thì sao? - Em lên tiếng, dõng dạc nói lên mà chẳng cần sự cho phép. Ai cũng nhìn em một cách quái đảng.
- Đó chỉ là lời nói dối!
- Nhưng em chính mắt nhìn thấy hắn giết anh Cedric! - Harry gào lên trong tức giận.
- Ôi, cái chết của Cedric là một tai nạn ngoài ý muốn, thật đáng thương cho phì thuỷ trẻ tuổi mà...
- Rõ ràng là hắn! Cụ Dumbledore đã nói thế! - Em nói
- Cả hai đứa, cuối giờ tới văn phòng tôi!
Thế là cả Đấng cứu thế Harry Potter và Katherine im lìm cả buổi. Tên Malfoy thì nhìn chằm chằm như muốn móc mắt em ra. Kinh quá rồi. Biết vậy lúc nãy em chẳng nói đỡ cho Potter đâu.
—————
- Ôi! Em Valentine! Em đến trễ vậy sao? Có lẽ hình phạt nên được tăng lên nhỉ? - Mụ ta quắc Katherine lại.
- Em có tiết Tiên Tri của Năm III. Giờ em phải làm gì ạ?
- Em chỉ cần chép phát thôi! Đây, ngồi kế trò Potter.
Em ngồi xuống, thấy Harry nghiến răng viết, trên giấy thì trắng bốc.
- Anh Potter! Sao vậy? Anh ổn không? Sao tờ giấy ... - Em thì thào với Harry
- Em ráng chịu nha. Hơi đau đó...
- Hai trò! Đây là hình phạt, không phải là tán gẩu. Hai em, tăng lên 150 lần. Trò Valentine! Em mau viết đi. - Bà ta đạp bàn, cười đến mang tai. Nhưng lạ là bà ta chẳng đưa mực cho em.
- Potter, trò hướng dẫn Valentine đi em.
Harry gật đầu - Em viết lên giấy... y thôi. Không cần mực.
Em làm theo. Bỗng dưng em đau điếng. Tay em cứ như bị dao cứa lên. Giờ em mới để ý, từng dòng chữ được khắc lên tay em... "tôi sẽ không bao giờ a dua nữa"... khác với dòng chữ của Harry: "tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa". Tay em bắt đầy rỉ máu. Em là con gái, sao mà giỏi chịu đựng như Harry chứ. Khi em định la lên, anh Harry đã cản em lại.
- Mụ ta muốn thế, đừng để bả toại nguyện. - Anh nói nhỏ với em.

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ