Lần nữa.?

90 3 1
                                    

Về đến biệt phủ Malfoy, Draco cảm nhận được thân nhiệt của em vẫn còn ấm, hơi thở vẫn chưa tắt. Anh vội mang em lên phòng, tiếng thở dốc của em yếu dần, khiến anh càng hoảng loạn. Anh sợ người con gái của anh sẽ chết mất. Anh sợ bị bỏ lại một mình. Anh cũng chẳng mong gì hơn, chỉ cần em được sống, dù có thế nào, anh cũng chịu.
Anh lấy tấm khăn gần đó, nhúng nước rồi nhanh tay lao đi vũng máu trên đầu em. Nó vẫn chảy... chảy như một con suối. Từng giọt rơi xuống... "róc rách"... anh không biết làm gì hơn nữa.
Em ngưng thở, trước mắt anh.
Thân nhiệt thì hạ một cách bất thường.
Em trở thành một cái sát không hồn rồi.
- Katherine! Katherine! Em dậy đi mà... - Anh bật khóc, ngả quỵ, ôm cái xác vào lòng. - Anh đi với em nhé?
Cái suy nghĩ chết chóc ấy vụt qua cái suy nghĩ của anh. Anh chỉ muốn chết đi mà thôi. Thử hỏi xem: nỗi đau mất đi người mình yêu nhất... liệu có vui vẻ gì chứ? Anh chỉ muốn tự đào mồ chôn mình thôi.
Và anh đã thật sự làm thế.
Draco lấy cái gương gần đó, đập vỡ nó. Những mảnh vỡ văng tung toé. Anh nhặt một cái lên, cắt qua cổ tay. Anh cắt thật sâu, sâu nhất có thể, để đến bên em nhanh hơn. Nước mắt tuông ra... những giọt lệ hạnh phúc... anh sắp được đoàn tụ với em rồi mà.
...
Cái đêm hôm đó, người ta phát hiện 2 cái xác chết thảm. Một đêm đẫm máu. Thật đáng tiếc cho một tình yêu đẹp như mộng. Chỉ là mộng thôi...

—————

- Kath... em ở đâu...? - Tiếng nói thì thào của Draco vang lên.

- Con bé đang ở một nơi xa rồi... - Anh quay lại, thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cụ Dumbledor. Ông từ tốn tiến lại gần anh. - Trò Malfoy đã chết vì người mình yêu ư? Vậy là đã có người khơi lại phần thiện trong con. Thật không uổn công ta bảo vệ nó.

- Thầy... con đã giết thầy mà...

- Không, con đâu nói ra câu thần chú đó. Ôi Merlin, con thật không phụ lòng ta.

- Con xin lỗi... thưa thầy. Nhưng đay là đâu ạ? Con về với thiên đường rồi đúng không?

- Con đã thay đổi hơn ta nghĩ đấy trò Malfoy. Lễ phép hơn... nhỉ?

- Thầy! - Draco la lên, thu hút sự chú ý của cụ. Vẫn là cái tính dễ "quạo" đó.
- À... con thể coi là vậy.

- Vậy là chết rồi.

- Không hẳn. Ta ở đây để cho con thêm một cơ hội mà. - Cụ đang bước đi, bỗng dừng lại.

Draco cũng dừng bước theo.
- Con có thể quay về. Về cái lần con được sinh ra. Giống như phượng hoàng vậy. Trở về từ đống tro tàn. - Cụ lấy ra một hòn đá nhỏ cỡ móng tay - Con có muốn không? Hơi đau nhe! - Cuh cười lớn

- Tất nhiên là có ạ. - Anh bắt lấy cơ hội không do dự.

- Dứt khoát nhỉ, trò Malfoy! Nhưng con phải hứa với thầy một điều: con không được đến gần Katherine, nếu không thầy không biết chuyện gì tới đâu.

Anh nghe tới đây, lòng có phần ấm ức. Vì anh đã chết vì em, tái sinh vì em, nhưng lại không được đến bên em lần nữa. Biết sao giờ chứ, anh cũng phải chấp nhận điều đó thôi.

- Con... nghĩ là con sẽ... làm được.

- Tốt! Vậy thì cầm viên đá này lên đi. Con sẽ không hối hận được nữa đâu!

Anh cầm viên đá lên và trở về cái ngày anh sinh ra cõi đời này.

Ngày 6/5/1980: Draco Lucius Malfoy ra đời một lần nữa. Mang cái kí ức của ngày trước. Và chỉ mình anh mới có được nó thôi.

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ