Hân hoan... vài giờ?

120 8 0
                                    

- Hahha! Mụ Umbridge đi rồi!!!
- Kỉ nguyên mới anh em ơiiii! - Cả cái Hogwarts đang hân hoan với sự ra đị của mụ hồng phấn kia, tất nhiên là có cả em nữa. Tụi nó nhảy bổ trên vào giờ trưa khi nghe tin Thầy Dumbledore trửo về nữa kìa. Giờ thì cái đại sảnh đường chả khác gì bãi chiến trường đầy đồ ăn bị quăng tung toé. Nhưng có điều là đó là mấy nhà khác chứ không phải Slytherin.

- Sao tụi nó vui quá vậy? Ông Dumbledore có gì hay chứ? - Pansy ngồi rầu rĩ vì giáo sư mà chỉ thích nhất đi rồi.

- À, vì không ai muốn bị khắc chữ trễ tay đâu chị. - Em nói với giọng mỉa mai.

- Do em tin thằng đầu sẹo đó thôi!

- Chúa tể hắc ám quay lại là sự thật mà!

- Đó là chuyện tốt đó cưng.

- Đối với chị thôi, Pansy.

- TẤT CẢ TRẬT TỰ! - Cụ Dumbledore la lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của em và Pansy. Thú thật là cái liếc séo của chị ta làm em khó chịu thật.

- Nhưng các trò đã biết, Chúa tể Voldermort đã trở lại, và điều đoa đã được xác nhận bởi bộ. Ta mong các trò hãy cận thận hơn, vì Hogwarts không còn là nơi an toàn nữa rồi.

Cả sảnh đường im lặng, ngước nhìn về phía Cụ Dumbledore, chỉ có một người là cúi đầu, tỏ rõ sự sợ hãi - là Draco. Anh ta mấy bữa nay đều tập cho em tập bay, nhưng không bao giờ nói gì cả. Mặt cũng không hoảng như bây giờ. Khó hiểu thật mà.

- Và trò Valentine, ta cần trò lên văn phòng của ta, tối nay trước giờ giới nghiêm. - Cụ nói tiếp.

"Wt... sao lại là tôi?" - Em nghĩ

Tới đó tên Draco cũng ngược mặt lên nhìn em đầy khó hiểu. Cứ như việc em lên gặp thầy hiệu trưởng khó tin lắm vậy, mặc dù là em cũng không biết mình làm gì sai.

—————
19g, tại phòng hiệu trưởng

- Valentine! Trò tới rồi! - Cụ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế to quen thuộc của mình, kế bên là con phượng hoàng quý. Y như lời đồn, phòng của thầy toàn nhưng thứ đồ ma thuật lạ. - Trò lại đây.

Em lại gần bàn của thầy. Thấy đứng dậy, mò lục trong học tủ, lấy ra một chiếc xoay thời gian. Đưa nó cho em. Cái xoay thời gian bắt đầu xoay điên loạn.

- ... Trò xoay ngược thời gian?

- Gì chứ? Làm sao mà có thể xoay thời gian?!

- Trò không nhớ một tí nào ư?

- ... vâng - "Wt..." - Em khó hiểu tột cùng. - Giáo sư, vậy là sao chứ?

- Quay ngược thời gian... khác với cái xoay thời gian ở chỗ là đưa linh hồn người đó quay về điểm xuất phát, không phải là đi trở lại dòng thời gian trước đó. Người quay ngược là người chủ trương làm điều đó, có thể đặt nhân vật chính là mình, hoặc không. Có điều chỉ có người đấy mới nhớ kí ức kiếp trước thôi.

- Em chẳng nhớ gì hết... vậy chẳng nhẻ em là nhân vật chính, ai mới là người xoay ngược thời gian chứ?

- Chỉ có chiếc xoay thời gian mới chứng minh được người đó.

- Vậy làm sao mà thầy biết em là người có dính liếu đến vụ này chứ? - Em bắt đầu nghi vấn

- Câu hỏi hay... hay... là nhờ vào quyển nhật kí pháp thuật, tên em xuất hiện 2 lần trong đấy.

- Vậy có nghĩa là người đảo thời gian cũng xuất hiện hai lần!

- Ấy chà chà... trò ăn kẹo chanh không? Nó rất ngon đớ... dĩ nhiên thầy biết chứ, chỉ có điều, thầy không được nói thôi.

- Sao chứ? Thầy...!

- Ta chỉ có thể giải đáp tới đây, đã giờ giới nghiêm rồi, trò bây giờ nên về phòng rồi. Ta có vị khách đấy.

Em đành rời đi trong sự bức bối.

- Severus, vào đi. - Tấm áo choàng đen bước vào.

- Thằng nhỏ đó... - Vẫn là cái giọng khàn đặc khó nghe đó.

- Hô hô. Ta thấy nó rất giống thầy đó. Ta hy vọng nó sẽ không thất bại như thầy. Thầy sẽ giúp nó chứ?

- ... như ngài muốn. Tôi thật sự ấn tượng bởi nó.

- Có lẽ Slytherin các cậu chỉ có một thứ có thể xoa dịu thôi nhỉ? - Cụ Dumbledore nói như đó là một sự thật hiển nhiên.

- Valentine, đặc biệt giỏi với môn Độc dược, tôi  đôi phần cảm nhận được tính cách con bé. Nó như hoa Lavender vậy.

- Phải, như 'Lily' vậy. Mong một tình yêu đẹp hơn cả thập kỉ sẽ còn mãi...

—————

Em về phòng, lòng khó hiểu tột độ. Nhưng em đành gác hết đống âu lo qua, em cần có nhưng ngày cuối tại Hogwarts mà không bực bội.

Về tới phòng sinh hoạt chung, em thấy Pansy cũng đám rắn tụ lại, rôn rã mà cười không thèm cho ai yên tỉnh mà ngủ.

- Katherine! Qua đây mau!!! - Chị Pansy quắc em sang. Thật sự em cần vui chơi để đỡ phải nhớ mấy thứ khó hiểu vừa được tiếp thu ban nãy.

- Vâng?

- Chơi hok? Truth or Dare! - Chị kéo em xuống ngồi kế chị ngay khi em gật đầu.

Bắt đầu quay cái chai chính giữa, ai cũng dính cả rồi, Pansy, Blaise, Mattheo,... và tới Draco.

- Truth or Dare mày? - Matthero nói.

- Dare.

- Để tao đặt Dare! Ehem - Chị Pansy xung phong - Hồi nãy Astoria kêu thích nó, để em nhỏ toại nguyện thì dể Astoria nằm lên đùi Draco đi!

"Wt... lần thứ n"

- Mẹ kiếp! Im đi Pansy!

- Ngu thì chịu. Làm đi!!! - Chị Pansy hối thúc. Ả Astoria thì cười hi hi rồi qua bên chỗ Draco.

- Eww... Cái gì đây? Trò mèo gì đây!? - Em tỏ rõ sự bức xúc. Rõ như ban ngày rằng anh ta là người tập bay cho em, cho em áo choàng, cứu em, tất cả rõ là em ( trừ đoạn Draco hun Astoria) vậy mà lại để nhỏ đây dành à?

- Kệ nó đi, quan tâm chi! - Blaise bên cạnh thì vỗ vai em trong sự hậm hực. - Nhiều khi tí tới em đấy, chuẩn bị tinh thần đi!!!

Và trời ơi đất hỡi ơi... thật sự tới em.

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ