Đau và đau

552 18 5
                                    

" Gửi người anh đáng kính!

Tiền bối Draco! Mai là tròn 7 năm em và Helios quen nhau, cũng lâu quá rồi nhỉ! Em chẳng biết có nên ngỏ lời cầu hôn hay không nữa? Anh có thể 'tư vấn' cho em không? Vì dù gì cũng đã 24 rồi ạ! Và em cũng rất mong được bên Helis mãi thôi!
Anh có thể qua nhà em phụ chuẩn bị được không ạ? Nếu được thì thật tuyệt!

Thân gửi
Em gái nhận vơ của anh"

Đấy là thư của Kath - người 'em' ngoài ý muốn của Draco.
7 năm, quả thật không ngắn, cũng chẳng dài. Dẫu gì đi nữa, 7 năm mà cô 'em' của anh quen với tên bạn thân là 12 năm anh mang cái cảm xúc ngang trái này.  Anh rõ là người đến trước. Là người mang cái cảm xúc chết tiệt ấy trước. Nhưng anh lại chẳng có cái gọi là dũng khí để nói ra. Máu lai và thuần chủng, nghĩ lại thì cũng thật ngớ ngẩn. Nhưng biết làm sao để giấu nhẹm đi cái thứ tình yêu đó chứ? Anh yêu em, hơn bất cứ thứ gì, bất cứ tên đàn ông nào, bất cứ  kẻ lại gần em.

Với em, anh là một tên tiền bối hay kiếm chuyện, hay phá hỏng kế hoạch của em, tuy vậy, anh vẫn là người ân cần bên em. Anh là một người anh, đương nhiên là vậy. Tiếc biết bao: anh không được chọn, mà là ai kia - Helios Black. Sao anh ngăn cản được nó chứ? Anh đâu biết? Nếu biết thì giờ tim anh chẳng có quặng đau đến thế. Đọc từng dòng chữ, anh chỉ muốn vò nát nó đi. Anh thật sự đã nỗ lực rất nhiều để dành lại em, một cách thầm lặng. Em bao giờ biết chứ? Vì anh đã lần nào nói câu yêu em đâu!

"Em đang mời cưới tôi à?" - Draco cười khẩy, tự cười vào kẻ dại khờ vì tình yêu của mình. Anh muốn khóc lắm, nhưng đời ai cho phép anh? Anh đường đường là công tử nhà Malfoy mà. Và có lẽ đã đến lúc anh từ bỏ đi mối tình 12 năm của mình rồi. Anh phải 'buộc' chấp nhận hôn phu của mình, vì anh đã từng nghĩ: mình sẽ chủ chấp nhận em - Katherine Valentine. 

Có đêm, anh mơ về em. Mơ về một em của anh, một em chỉ của riêng anh. Tròng mấy giấc chiêm bao ấy, em hiện ra như một vị thánh nhân, soi sáng cái thế giờ chưa đầy tội lỗi quanh anh. Em ôm anh, chặt nhất có thể, và rồi... Cái lồng xuật hiện, bắt em và anh nhốt lại. Anh tỉnh dậy. Nó thật, cứ như nói về em và anh trong tương lai: không thể đến bên nhau. Cuối cùng anh sẽ chấp nhận điều đó mà.
—————
Lòng đau nhói, quyết bỏ đi cái tâm tư bao lâu này. Nhưng bao giờ điều đó lại dễ? Dù gì anh đã luỵ Katherine hơn 6 năm rồi. 6 năm theo đuổi, 1 năm thầm thương, và 6 năm luỵ tình. Quả thật, Bạch Kim Vương Tử cũng thật sâu đậm.

Anh vẫn sẽ tới nhà em, để chúc em hạnh phúc, để dứt điểm thứ tình yêu ngu ngốc của anh. Draco độn thổ đến ngôi nhà nhỏ của Kath. Anh gõ cánh cửa nhẹ nhẹ, có phần lưỡng lự với quyết định của chính mình. "Cạch" - cánh cửa mở ra, lộ ra hình hài của cô em bé nhỏ. Mái tóc bạch kim trắng, lẫn vài lọn tóc tim tím nhạt như Lavender khiến anh ngơ ngẩn. Em cứ như bông hoa Lavender tươi đẹp vừa đến, vội đi trước mắt anh mà anh chẳng thể làm gì cả. Lòng anh rạo rực lại tình yêu cháy bỏng hôm nào.

- A! Tiền bối Malfoy! Anh tới rồi ư? - Giọng nói như mật ngọt của người con gái đối diện anh cất lên. Nó thanh thoát đến mê mẩn lòng người.

- Vừa tới. Tôi đã bảo em đừng gọi tiền bối rồi. Cứ gọi tôi là Draco. Nhưng sao hôm nay lại là 'Malfoy' - Anh gượng lấy nụ cười của mình. Chỉ có em mới được thấy khuôn mặt anh cười thôi.

- Do anh Helios bảo em thế ạ... thôi, anh cứ vào nhà chơi!

Em nắm đôi bàn tay nhợt nhạt, có phần lạnh buốt của Draco, kéo vào trong nhà. Nó lại một lần nữa khiến anh nung lại cái cảm xúc oái oăn kia. Anh ước rằng em sẽ không làm vậy nữa, vì anh sẽ chẳng kiểm soát được cái dục vọng trước em. Chính anh đã kiềm chế nó suốt từng ấy năm mà.

Căn phòng khách nhà em khá bé, nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng nên lạ kỳ giữa ánh đèn vàng chiếu rọi căn phòng. Em mang ấm Hồng trà lên, nhẹ nhàng đổ vào tách trà em đã chuẩn bị sẵn. Anh cũng thích loại trà này, đơn giản vì em thích nó. Em thích nó, vì nó có mùi nhè nhẹ. Và cái mùi bạc hà thoang thoảng của anh cũng vì em. Nực cười nhỉ? Em lên tiếng, cắt đi dòng suy nghĩ của anh:
- Em nghĩ em cần lời khuyên của anh. Em định... sẽ cầu hôn Helios như em đã nói trong thư...

- Em muốn làm gì tôi không quan tâm. Miễn em muốn - Anh đặt tách trà xuống.

- Nhưng vẫn lưỡng lự... cứ như... em không thật sự yêu anh ấy...

- Vậy đừng kết hôn.
- Nhưng anh ấy yêu em...
- Chẳng quan trọng hắn. Do em thôi.
- Có lẽ... Em sẽ suy nghĩ thêm. - Em ấp úng đáp lại.
—————
Anh về nhà sau cuộc trò chuyện nhỏ với Katherine. Dư vị của Hồng trà vẫn còn đó. Vừa đắng vừa ngọt, ngộ nhỉ?

"Tại sao em lại cho tôi một tia hy vọng nữa chứ? Thật tàn nhẫn" - Tiếng lòng của Draco phát ra. Chàng trai ấy thật si tình mà. Thật hiếm thấy.
—————
Hôm nay là ngày em và hắn ta quen nhau 7 năm. Ngày vui với em, ngày buồn với anh. Anh cũng từng ước người bên em là Malfoy này đây, nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi, và anh sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa giữa biệt phủ Malfoy lạnh lẽo mình anh.  Anh lật lại những tấm ảnh thời niên thiếu, cái thời mà anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ lúc anh trở thành tầm thủ của Slytherin, lúc anh bày trò trêu chọc mấy nhỏ khác,... tất cả kí ức vẫn còn trong đó. Draco từ từ lật tiếp. Mắt anh châm chú nhìn theo bức ảnh của cô nàng Slytherin hiền dịu, nổi bật giữa nhà rắn. Gương mặt quá đỗi xinh đẹp ấy đã khiến anh ngơ ngẩn một hồi. "Katherine đáng lẽ là của tôi mà?" - Anh lặng lẽ đóng quyển album, tránh để những ký ức ấy lẫn lộn cái tâm trí vốn đã hộn độn này.

Draco đánh một giấc sâu, chìm trong giấc chiêm bao về em của ngày 'hôm qua'. Cái 'hôm qua' mà em chẳng thuộc về ai. Đôi mắt anh dần đỏ hoe ngay cả khi say giấc. Vậy mà anh lại tỉnh dậy giữa mơ đẹp về em vì tiếng của một con cú. Là cú của Helios.

"Mày phải tới đây gấp, mày phải giúp tao. Nhà Kath." - Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ. Draco nhìn đầy khó hiểu, nhưng lòng vẫn thấy bất an. Một phát, anh độn thổ thẳng đến nhà của Katherine. Mở cánh cửa gỗ thông ra, cảnh tưởng trước mắt anh khiến anh hoảng loạn. Mái tóc trắng bạch kim của em đã nhướm đỏ tươi, mùi Lavender được thay bằng mùi máu tanh - cái mùi mà anh đã ám ảnh từ lúc trở thành Tử Thần Thực Tử. Nhưng anh chẳng màng mà ôm lấy thân xác bé nhỏ trên sàn, bậc khóc.

- Draco! Mày tới rồi! Tao... lỡ giết Kath rồi... - Nghe thấy tiếng cửa mở, Helios chạy ra với gương mặt tái nhợt.

- MÀY LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY? EM ẤY LÀM GÌ MÀY!

- Nó nói... nó không muốn kết hô...n, tao biết ch-chắc là do mày! Mày n-nói gì với nó?

- MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ GIẾT EM ẤY? - Draco gào lên. Bộ vest đen anh đang mặc đã dính máu khắp người. Anh đang điên tiếc lên. Trên cái cuộc đời này, điều mà anh không dám làm chỉ có giết người. Anh sẽ ra tay với tên vô liêm sĩ kia ư?

- Mày với n-nó! Giấu tao-! Hôm q-qua mày qua nhà Kath l-làm gì? - Giọng nói của hắn khàn khàn phát ra, có phần run rẫy. - Nhưng mày phải giúp tao! Chôn xác nó xuống!

Draco gần như chẳng bình tĩnh nỗi. Tim anh quặng đau. Anh cứ như... một Severus Snape 24 năm trước vậy. Đau khổ trước cái chết của người mình yêu. Đau mà chỉ biết gào thét lên. Anh vẫn mãi là cậu chàng 16-17 không có lựa chọn.

- Cái tên chó chết... - Anh điên tiếc, độn thổ về Biệt phủ Malfoy, bỏ lại tên đần Helios chết lặng không biết làm gì.
—————

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ