Xin lỗi...

163 15 1
                                    


Mắc kẹt giữa sự rối ren trong tình cảm có lẽ vẫn chưa đủ cho một cô gái tui mới lớn như em. Giờ em chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Thảm hại làm sao. Em căm hận tất cả, tất cả những gì em đã trải qua. Chưa bao giờ đứa trẻ này lại cảm thấy đơn độc như vậy. Em cứ ngỡ, bị lấy ra làm trò đùa đã đủ tồi tệ rồi, nhưng ít ra, lúc ấy vẫn còn một người, chỉ một thôi, là Draco. Còn bây giờ, dù hắn có xuất hiện thì cũng là hư ảnh mà chính mình tạo ra. Giữa giấc mơ và hiện thực khác nhau làm sao.

-  Là tôi không trân trọng anh khi cố an ủi tôi, tôi sai, tôi sai... tôi chưa mất để tôi thổn thức như bây giờ, còn hiện tại, tôi mất hết tất cả rồi. - Katherine rên rỉ trong nước mắt trong chiếc giường trắng đến tinh khôi của bệnh viện Thánh Mungo, em được đưa đến đấy vì chẳng còn người thân.

Ôm thân đầy những vết cáu xé đau đớn tự mình làm ra, từng giọt cứ rơi lên miếng băng sơ cứu, đương nhiên lac lên cả vết thương chẳng được băng bó kỉ lưỡng. Kath giờ chẳng thấy đau nữa, chỉ là tim lúc nào cũng như được mổ xẻ không thương tiếc, đến nỗi em chẳng cảm nhận được chút cơn đau trên cơ thể.

Tiếng rên rỉ cứ thế lặp đi lặp lại, cứ như đang cố để ai đó có thể nhận ra nỗi thống khổ này. Lòng chẳng yên, lúc nào cũng tự hỏi liệu những kẻ mang nỗi đau khổ này có đang hả hê cười tươi, mang nước mắt này ra châm chọc. Ôi nếu thế, em cũng không cảm xúc gì, vì em đã quá quen với việc bị giẫm đạp. Với em, cuộc đời của em chỉ còn giá trị khi bên mẹ, và một lần nữa, Draco. Draco, Draco, Draco. Draco chưa bao giờ thưcj sự thoát khỏi nổi day dứt của em. Vì em có thể là một cô gái bình thường mà không phải là một kẻ nổi tiếng nhờ tai tiếng, bị dẫm đạp. Với anh, em cũng chỉ là em thôi.

" Rầm!"

Tiếng ồn đến kinh hãi khiến em ngước đầu lên, như một phản xạ thường tình, em hướng mắt về phía đó. Một cái áo choàng đen liệm, người ấy cao lớn đứng có vẻ hối hả. Rồi dường như, giọng nói ấy cất lên khiến em thức tỉnh. Quả nhiên, em chưa thật sự cô đơn mà.

- Katherine! Em có sao không-g?! Mẹ em... tôi xin lỗi...

Là Draco. Anh ta chạy tới mà nắm lấy tay em. Khoảnh khắc ấy, nhue vỡ oà vậy. Em gậm nhấm nỗi đau nay đủ lâu rồi, đủ quá rồi.

Tay em nhẹ mà kéo chiếc áo choàng ấy về sau, mắt rưng rưng lần nữa. Hiện lên, anh với đôi mắt kiêu hãnh chẳng còn nữa, chỉ còn là đôi mắt đáng thương chưa từng thấy trước đây. Vẻ mặt ấy cứ như đang lặp lại ở nơi đâu đó, cái cảm xúc ấy, có vẻ đã tưởng chừng được chôn vùi dứoi mồ sau bao lâu nay lại được đào lên một lần nữa, một nấm mồ đáng lẽ nên bị cả tương lai đau khổ che giấu mãi mãi.

- Draco, anh tới rồi.

Choàng nhẹ tay qua cổ anh, em ôm anh như đây là lần cuối. Mùi hương nhẹ của táo xanh thân thuộc khi nào xọc vào mũi em, khi em phát nghiện lên. Em cứ ngỡ sau nhưngx lời nói trong cơn tức giận ấy sẽ khiến rm không bao giờ có thể thưởng thức mùi hương này một cách trọn vẹn nữa.

Cả hai lặng thinh, không ai muốn nói lời nào cả. Căn phòng trống rỗng giờ đây chỉ còn nhịp đập của hai trái tim non nớt như muốn nhảy phỏng lên. Họ chỉ muốn được sống trong khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất mà thôi, vì họ đều từng trải qua những đau khổ mất mát giống nhau, họ hoàn toàn hiểu được người kia đẩng sao, đang gào thét từ tận đáy lòng nhiều đến mức nào. Và giây phút ít ỏi mới đủ để họ mặc kệ thực tại tàn nhẫn, lần nữa bên cạnh nữar kia. Chỉ hai người họ, mặt đối mặt nhau, chẳng ai có thể chen ngang vào thời điểm này. Chính lúc này đây, là khi họ chẳng còn là hai đường thẳng song song, chẳng có hồi kết giao nhau. Em tin rằng, giao điểm giữa hai ta là tồn tại.

Lúc này, với anh, em như là vị thánh nhân trong giấc mơ của quá khứ, quá khứ 16 năm về trước. Cảm ơn vì đã cứu rỗi anh, lần nữa

Yêu mà, đôi khi mất mát đôi chút, đâu có sao.

- Em xin lỗi, em nặng lời rồi - Katherine lên tiếng trước, cốt là để thanh minh cho sự quá đáng của mình.

Không vội trả lời mà anh chỉ 'ừm' một tiếng, có lẽ anh chỉ muốn dùi mình vào em mãi thôi. Đáng thương sao khi anh có lẽ chỉ có thể dám làm điều này lần cuối.

/Đời ngọt ngào biết mấy, như mơ vậy. Anh à, yêu em, yêu em đi. Coi em là kẻ chiếm lấy tim anh như cách em chiếm lấy cả một cái đài vậy/ - bợn nào bùn buồn thì mik recomment Radio của mammy Del Rey nhon :33 nghe hợp vibe vaizzz

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ