HAPPY NIGHTMARE!

125 10 6
                                    

Về nhà cũng đã 1-2 tuần, em thấy rõ ngưỡi thoải mái hơn. Bớt thấm thỏm lựa người mà chơi, bớt phải né tránh bọn người chẳng ra gì. Em cũng thật sự thắc mắc mình có gì mà lại được vào Slytherin nữa. Luna đôi khi cũng hay bảo rằng em có chút im lặng, nhưng lại liều hơn ai hết, vâng, chính là giống Gryffindor đó.

Về nhà thì em cũng bỏ luôn trò việc nhật ký, vì chỉ cần nó lọt vào tay ai đó thì em lại toi đời lần nữa.

Giờ thì Katherine đang nằm trên chiếc giường xa đã lâu của mình, còn chút ngây ngủ, lăn cuộn mình trong chăn ấm của mình, mặc kệ mẹ kêu inh ỏi. Và mẹ em cũng đành bỏ cuộc.

11 A.M

Em thức giấc, ôm cái gối của mình, nữa người đã chẳng còn trên giường. Rõ em ngủ rất say, say như chết. Nhưng cái ngã cái 'ĐÙNG' xuống sàn cũng đã đủ đánh thức con heo náy này.

Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, lựa từng cái đồ cột tóc, ... etc:)) có lẽ là một trăm một ngàn thứ cũng chẳng xong.

11.30 AM

Nữa tiếng sau thì em cuối cùng cũng sửa soạn xong, chỉ là sương sương một lớp kem chống nắng cùng chút son dưỡng cũng đủ nổi bật em. Về tới nhà, Kath cũng đã đội thêm tóc giả màu nâu dẻ cho bớt nỗi bật ở thế giới Muggle.

Katherine chạy xuống nhà, chuẩn bị ra ngoài dạo cùng vài cô bạn cũ. Dù gì 1 năm em mới được về 1 lần mà:
- Con ra ngoài tí nha mẹ! Mấy nhỏ trường cũ mấy hôm nay cứ rủ con hoài, con cũng nhíe bọn nó nữa.

Mẹ em: - Con cứ tiện thể mà mua vài ổ bánh mì, mai mà ăn. Đi chơi vui vẻ.

- Vâng ạ!!!

Nhận được lời đồng ý của mẹ, em liền chạy đi tuốt luốt, nhanh hơn bao giờ hết.

—————

- Ôi trời ơi, 13 tuổi cưng vẫn chưa có người yêu à? - Vâng, mở đầu cuộc hẹn mặt của mọi đứa con gái luôn là về như cậu chàng bảnh hết mức.

- Mình học xa mà, lo ráng học cho mẹ vui. - Katherine cũng chủ cười ngượng mà đáp. Hội chị em vẫn rôm rả nhắc về vài cậu bạn hay tán tỉnh họ, em trầm ngâm, chẳng nói gì. Nhưng thiệt tình, họ làm em nhớ đến Draco.

Nói một hồi họ cũng cạn thứ để tám. Thế là chuyển sang hỏi về việc học hành. Người đầu tiên họ hỏi đền là em. Cũng phải, vì em chẳng bao giờ nói với họ mình học ở đâu vậy.

- Mày học ở đâu vậy. Tao thấy đâu có ở đâu tốt bằng cái London này đâu?

" Thiệt là có đấy"

- Tớ học xa để đỡ tiền nông cho mẹ đấy mà. - Katherine nói dối trắng trợn, rõ là rất mạch lạc. Đơn giản vì em nói câu này chắc cũng đã chục lần rồi.

- Nè, học trường gì vậy?

- À, là- là- Trường Leviosa :)))

- Nghe chả quen gì hết. Cưng mau mac về đây học đi,  ở đó sao mà bằng London.

—————

3 P.M

Tiệc cuối cùng cũng tàn. Cũng đến  lúc phải đi về, em cũng tiện thể ghé sang tiệm bánh mì gần đấy.

"Ring"

- Chào mừng quý khác!

Katherine đi một vòng  quanh tiệm bánh, ở đây, gần như có đủ loại. Từ bánh mì truyền thống, hay là kếp, sừng châu... mất một hồi em mới lựa được vài lại bánh ưng ý.

Trên đường về, Katherine thấy một kẻ bán báo, đi khập khiễng, tay cần cái túi đừng đầy Nhật Báo Tiên Tri. Ông đi chẳng nổi, nhưng miệng vẫn gào lên rất khoẻ, nhưng vẫn không ai để ý. Có lẽ họ chẳng nghe được gì hết.

- Hung tinh, hung tinh! Kẻ-mà-ai-cũng-biết-kaf-ai đã hành động, giết chết một Muggle! Nhật báo đây!!!

Nghe đến đó, em cũng hơi hoảng hồn, lại lấy một tờ báo.

- 1 Knut!

Ngay trang nhất tờ báo, chễm trệ trên trang nhất là tin một vụ thảm sát 1 Muggle. Cũng chính là xác nhận sự trở lại của hắn. Là 12 A.M, London. Đọc em cũng hơi hoảng, nhưng lại mặc kệ.

—————

Về tới đầu hẻm, em thấy nhưng người mặc áo chùng dài xuống, xanh tím đủ tụ lại mà bàn tán. Lòng em có chít hoang mang. Chen chút một hồi, em mới vài được hẻm. Trong đâh có vẻ đã bị phong toả. Bỗng có một người đàn ông với đôi mắt trông điên làm sai bước tới, gằng giọng mà nói:
- Cô là Katherine đúng không?

- Vâng ạ, sao chỗ này bị phong toả vậy?

Người đó kéo em vô trong. Nhà em giờ đường phù phép lên liên tục, cứ như có chuyện gì vậy.

"Lo quá"

"Mẹ..."

Một cô tóc hồng đặt tay lên vai em, vỗ nhẹ.

- Đây có lẽ là cú sốc rất lớn với em. - Cô đưa em vào nhà. Chẳng còn toả nên sự ấm áp thường ngày, mà là không khia lạnh lẻo đến mức đáng sợ. Nó làm em rùng mình lên. Căn nhà này cứ như chẳng còn sức sống. Qua từng căn phòng, từ phòng khách đến chần cầu thang, mọi thứ càng ghê rợn hơn. Nhưng lo nhất, vẫn là em chẳng thấy bóng dáng mẹ em đâu cả.

- Cô ơi, mẹ em đâu rồi? - Em hỏi như một đứa trẻ lạc mẹ vậy.

Cô ấy im lặng, dắt em vào căn phòng bếp. Tất cả được chặn lại bằng một cánh cửa nâu gỗ.

"Đừng mở"

"Đừng..."

"Cụp..."

Cánh cửa mở ra.

Trươca mặt đứa trẻ 13 ấy là cái nhìn chẳng còn sức sống của người mẹ, lê lết chết ỉu dưới sàn. Chén dìa thì lộn xộn hơn bao giờ hết, nhưng ai để tâm chứ? Giờ đứa trẻ ấy cũng chỉ biết gào lên tuyệt vọng cho người mẹ của mình. Nếu nó không đi mất, liệu mẹ nó có chết không? Đứa trẻ ấy tự hỏi trong vô vọng, chợ đợi sự hồi đáp của vũ trụ đnag ngoãnh mặt lại, bỏ nó mà đi.

"Gào nữa đi... Đây là cái giá phải trả, khi phụ lòng tôi."

"Chúc đứa trẻ ấy ác mộng vui vẻ"

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ