Hướng về em

153 19 5
                                    

Katherine hốt hoảng, chạy lên phòng Huynh Trưởng. Mém nữa em đã lấy luôn cái áo chùng của hắn. Em đập cửa, từ nhẹ đến mạnh. Vẫn chẳng có dấu hiệu của sự hồi đáp. Em khẽ lên tiếng vọng vào trong:
- Huynh Trưởng, em là Valentine. Em tới trả áo chùng ban nãy.
Cánh cửa mở sầm ra. Draco xuất hiện với mái tóc ướt của mình. Nó nhỏ từng giọt xuống tóc em. Vì em vốn lùn hơn hắn tận 10cm. Em như một cô gái nhỏ bé với cái chiều cao khiêm tốn của mình trước hắn - 1m6. Em đờ ra nhìn hắn. Nhìn hắn rõ là quá quyến rũ với cái áo sơ mi mặc lỏng lẻo, vâng, và ướt nhẹp. Chỉ đến khi hắn giựt lại cái áo chùng trên tay em thì mới tỉnh táo lại thôi. Giờ em mới nhận ra hắn đã loi em vào phòng hắn. Mùi táo xanh bạc hà còn nồng nặc hơn nữa, hắn rõ thích mùi đó. Trên bàn lại trưng mấy cây Lavender như màu tóc của em, trông lạc quẻ so với căn phòng mang phong cách Dark Academia của hắn. Em ngồi trên chiếc giường của hắn, còn hắn thì mãi lục lọi cái gì đó. Đến khi tìm được thì mới mỉm cười nhẹ.
- Bôi đi - Hắn chìa ra một hộp mỡ.
- Dạ? - Em nhìn hắn khó hiểu.
- Ai đó bị phạt vì a dua với tên Pottah còn gì? - Draco cầm tay em lên, vén chiếc áo chùng che đi vết chữ đau đớn của mụ Umbridge.
- Sao anh biết chứ?
-...- Hắn im thinh thích, không trả lời một câu nào. "Anh luôn để mắt đến em"
Hắn thấy em chẳng có động tỉnh gì, nên hắn tự dộng bôi mỡ lên vết thương. Giờ hắn và em đang mặt đối mặt nhau, chỉ cách vài cm nữa thôi thì môi em và hắn sẽ chạm nhau. Em chớp lia lịa đôi mắt của em. Em không tin được cái sự dịu dàng này đang dành cho em. Hình như em đang mê muội điều đó. Đúng hơn, là em đang mê muội hắn. Có ngừoi con gái nào không cưỡng lại được cái thứ mùi hương và cử chỉ ám muội này chứ?
- Xong rồi. - Cái giọng trầm của hắn vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Katherine. - Biết uống rượu không?
Hắn hỏi thế là có lý do. Em, thật ra là một con nghiện rượu. Một cách cuồng nhiệt. Nói trắng ra, đêm nào em cũng uống cả, ít nhất là vài chung. Nhưng đấy là quá khứ. Cái quá khứ kiếp trước của tên Draco-si-tình-Malfoy. Em chỉ biết uống rượu khi 17 thôi. Và biết không? Draco cũng là người mời em chung rượu đầu tiên, nó cũng là chung rượu của tình yêu - rượu vang hồng. Đơn giản thôi, nó có màu hồng, cái màu gợi lại cho ta một tình yêu đẹp. Nhưng nó chẳng hợp với em và hắn tí nào.
- Dạ...? Em chỉ mới 13 thôi huynh trưởng...
A, giờ hăn mới nhận ra, hắn đang nhầm lẫn với Katherine ngày ấy - ngày em là nàng thơ trong mộng của hắn. Em vẫn là nàng thơ, chỉ là không còn trong mộng của hắn. Hắn quyết cắt đứt cái duyên này, quyết ngừng yêu em, quyết ngừng thương em, quyết ngừng mơ về em mỗi đêm. Đã 27 năm. 27 năm yêu em. Một cách thầm lặng, nhưng lận này, hắn sẽ trở thành người không bao giờ xuất hiện trước em. Nhưng nhìn em đau. Hắn đâu kìm lại được?
- Ừm, quên.
- Vậy em về ạ. - Có cái gì đó níu em lại. Là tay Draco. Hắn níu em, chẳng cho em đi, nhanh tay kéo em về phía hắn. Hắn đã ôm em, chặt đến mức ngợp thở.
Lưng em áp sát vào ngực hắn. Em cảm nhận rõ điều đó qua cái áo sơ mi mỏng manh của hắn.
- Đừng nghĩ nhiều về việc vừa này. - Hắn buông em ra, mặt rõ tiếc nuối. - Nó chẳng có ý nghĩa gì hết.
Ôi... ôm cái gái nhà ngừoi ta cho đã rồi nói thế là sao?
—————
Hôm nay, em cứ như người mất hồn vậy, cả đêm chẳng ngủ gì cả mà đỏ mặt trong thầm lặng, thật xấu hổ vì cứ thầm nghĩ về hắn cả đêm.
- Kath ơi? Đằng trước là- "bùm"- chị Luna chưa kịp dứt lời thì Katherine đã đâm sầm vào cái cột đằng trước. - Sao nay em lơ đễnh vậy? Có chuyện gì ư? - Chị ân cần hỏi thâm em.
- Vài chuyện thôi ạ, chẳng có gì t-
- Nữa rồi... Có lẽ em nên tập trung vào đường đi... - Vâng, Katherine đã đập cái mặt của mình thẳng cái cột kế tiếp.
- Ực! Sao lắm cột thế?
- Em bị ếm bùa ư? - Luna hỏi đầy triu mến.
- Không ạ, là do... em thiếu ngủ thôi. - Em đi lùi về phía sau, miệng thì đáp lại chị bạn của mình.
- Hầm độc dược đây mà Kath! - Chị níu tay em lại, chợt, một đôi giày rơi xuống từ đâu.
- Chị lại mất giày nữa, rồi chị lại tìm được. Sao chị đi chân không được vậy?
- Bọn nargles cứ thế suốt. Rồi chị cũng ... - Em lại ngã cầu thang xuống tầng hầm. Nhưng lần này em lại típ đất an toan. Em đang cảm thấy may vì mình không bị vào bệnh xá thì xoay qua là gương mặt chồn trắng khó chịu pha lẫn hoang mang của tên đầu bạch kim - Công tử Malfoy. Từ vui mừng, em hoảng kiến hoảng hốt, chị Luna từ đằng sau cũng đỡ em dậy. Thật ra ngoài hoảng hốt, tim em còn đập thình thịch nữa kìa, mặt thì đỏ như và chua.
- Kath! Em bị cảm ư? Mặt đỏ quá rồi!
Draco vội đứng lên, chạy ra ngoài mà xô em, không quá mạnh. Em vừa ngồi lên người mình thích đó, hỏi sao không ngại?
—————
Kath và Luna khoác tay nhau đi về sảnh đường, chân thì nhảy chân sáo. Cả hai đang rất vui vì lời khen của giáo sự McGonagall trong môn biến hình với Luna và lời khen của giáo sư Snape trong môn độc dược - môn tủ của em. Nay em định sẽ ngồi với Luna bên dãy bàn Ravenclaw, vì bên đấy đồ ăn nhiều hơn bên Sly (Crabbe với Goyle ngốn hết vào họng rồi).
Vừa ngồi xuống, mọi ánh nhìn đã đổ về em. Có lẽ Raven không thích em lắm. Nhưng em cũng lơ đi, khiến họ còn khó chịu hơn nữa.
- Chào em! Chị là Cho Chang! Em là bạn của Luna hả? - Một chị gái xinh xắn với mái tóc đen cùng gương mặt trung hoa chào hỏi em. Là người yêu của anh Cedric - người tử nạn dứoi tay chúa tển hắc ám.
- Vâng. Em là Katherine Valentine năm 3 ạ.
- Chị năm 6! -
- Đừng lại gần con nhỏ Slytherin đó Cho à! Nó có thể hãm hại bồ đó! - Cô bạn ngồi kế bên chị Cho có vẻ thì thì thầm, nhưng mà là cố tình nói lớn lên cho cả đám nghe.
- Tôi chẳng ăn thịt chị đâu. - Em nhăn mặt nói
- Thôi nào Mariette ạ! Em ấy còn nhỏ, đừng nói mấy lời ấy!
- Cedric sẽ chả thích bồ nói chuyện với bọn rắn đâu!- cô ả la lên, như muốn thét vào mặt chị Cho, như muốn cho cả thiên hạ nghe vậy. Chị Cho nghe thế, gục mặt xuống như muốn khóc tới nơi. Luna thấy bầu không khí căng thẳng, nên cũng đã trấn tỉnh em, không thì em đã võ mồm một trận với ả rồi.

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ