Tiệc. Tiệc.

42 4 0
                                    

- Em thích anh chưa?
- Em không thích người bạo lực.
..............
Mấy hôm nay, Helios bám lấy em không rời. Em cũng dần thấy khó chịu mà tìm đủ lý do để từ chối cậu. Em cũng không đủ thời gian để quan tâm mấy chuyện yêu đương nữa, đúng hơn là cú sốt ở làng Hosmeadge đã làm em điên tiếc lên. Em vừa thích hắn, nhưng vẫn ghét hắn. Dạo này, em bận không kém với Đoàn Quân Dumbledore. Mọi người thường xuyên tập luyện hơn em nghĩ, và em cũng rất sẵn lòng tham gia.
- Quà của em nè! - Tên Helios chìa ra một hộp socola to trước toàn đại sảnh.
- Gì chứ? Hôm nay chẳng là ngày gì cả.
- Ngày em đồng ý làm người yêu anh.
- Mơ đi.
Đấy là cảnh tượng thân thuộc với tất cả mọi người. Mọi cặp mắt đều theo dõi họ, với cái tâm niệm rằng em và cậu ta sẽ thành đôi. Đâu ai biết có kẻ luôn chực chè để vồ lấy tên Helios đâu chứ.
—————
Em hoạt động cùng Quân đoàn Dumbledore đã lâu, và hôm nay cả bọn được Harry dạy về bùa hộ mệnh.
- Expecto Patronum! - Cả đám hô lên, Katherine thì vẫn lún cuốn vì chẳng nghĩ được ký ước nào thực sự hạnh phúc cả. Có thể nói, cuộc đời em vốn bất hạnh.
- Sao vậy Katherine? Em không làm được ư? - Anh Harry đến hỏi thăm.
- Em không có kí ức đẹp...
- Em hãy cứ lục lọi trong tìm thức xem?
Nhận được lời khuyên ấy, em liền gật đầu mà nghĩ ngợi. Một hồi lâu, chợt một hình ảnh lạ hiện lên. Một cô gái với mái tóc trắng như em, tay đan tay với một tên tóc bạch kim khoác lên bộ vest đen, đó hẳn là em. Nước mắt rơi nhỏ giọt trên má, tên kia vẫn ngấu nghiến đôi môi nhỏ ửng hồng. Đáng lẽ em phải đau đớn tột cùng, nhưng cái cảm giác em lại cho thấy rằng em lúc ấy hạnh phục đau khổ đan xen. Là lúc nào chứ? Em đã môi chạm môi vơi ai bao giờ đâu? Nó thật khiến em nghi ngờ về chính mình. Nhưng cái cảm xúc tích cực ấy đã giúp em đạt được mục đích của mình: thần hộ mệnh.
- EXPECTO PATRONUM! - ánh sáng xanh xuất hiện, một con cáo tuyết nhảy ra. Đó là bùa hộ mệnh của Katherine, đẹp như người tạo ra nó vậy. Nó nhảy khắp nơi, nhập hội cùng bọn Thần Hộ Mệnh khác.
- Em đã nghĩ gì vậy? - Anh Harry hỏi
- Em hôn ai đó, nhưng em chưa từng làm điều đó với ai cả!
- Hay là em quên?
- Em cũng không rõ nữa ạ.

—————

- Đùng! - Lại là một bữa tập của Quân đoàn Dumbledore, nhưng chợt xuất hiện một con gia tinh độn thổ vào.
-Dobby? Có chuyện gì ư? - Anh Harry hỏi
- Là bọn họ... họ phát hiện rồi...
- Umbridge?
- Cậu Harry mau chạy đi! Họ đang tới!
- TẤT CẢ CHẠY!
Thế là cả đám cuốn cuồng lên chạy. Em thì vấp ngã lại, đập mặt xuống đất, cái mũi thì sưng đỏ lên. Thấy thế thì anh Harry liền chạy lại đỡ em lên.
- Anh kệ em đi!
- Không được! Chúng ta cùng một đội mà!
Em và Harry chạy thục mạng về phía trước, nhưng tất cả đã chấm hết, mụ Umbridge đã đuổi tới.
- Em hãy nói em tới đây để bắt anh.
- Em sẽ nói thật.
- KHÔNG! Nghe lời anh... em là Slytherin đó!
-  Hai đứa bây! Là tụi bây bày trò! - Tiếng ong óng của mụ ta vang lên. Em thì hoang mang, không biết phải làm gì cả... có lẽ nghe lời anh Harry là lựa chọn duy nhất cho em lúc này.
- Em... đang định... bắt-t anh t-ta...
- Có thật không!!!?
- Làm sao e-em ... dám...
- Tôi sẽ tạm tha cho em!
—————
Anh Harry bị mang lên phòng hiệu trưởng, khiến người đều lo lắng. Nhưng đâu ai hay thầy Dumbledore đã biến mất trước mắt mụ Umbridge. Giờ đây trường đã bị bộ kiểm soát mất rồi.
Sáng hôm sau, cả đại sảnh đường đều bàn tán về Quân đoàn bí mật của Harry Potter, còn em thì vẫn vờ như mình chẳng liên can, dù lòng như lửa đốt. Bên Slytherin cùng đội tuần tra thì hả hê về chiến công của mình. Bọn nó còn định mở tiệc nữa kìa. Quả là mấy kẻ không đội trời chung với em (trừ nhà ra). Em ăn sáng nhưng cứ thờ thẩn mà bỏ ngoài tai mấy lời của học sinh nhà em. Em đang cực kì bất lực và lo lắng cho anh Harry. Katherine chẳng còn cảm giác ngon miệng nữa.
- Này Katherine! Slytherin chúng ta có tiệc đó! Tham gia không cưng? - Helios như thường ngày chạy lại chỗ em.
- Tiệc gì chứ?
- Ăn mừng bắt được bọn phản huyết!
- Vui vậy... ờ... - Em định bật lại tên đấy, nhưng nhớ lại lờ anh Harry thì liền im lặng mà lơ đi.
- Cưng đi không? Bà hiệu trưởng tuyên dương em quá trời với Đội Tuần Tra kìa! - Anh chàng ngồi đối diện em hỏi
- Sao chớ!?
- Ừm đúng rồi. Em là ngừoi cầm chân Harry Potter lại mà!
-...
- Con nhỏ đó đéo đi được đâu! - Chợt có tiếng ai xen vào, khiến em giật mình mà quay lại ngóng xem là ai. Chẳng ai xa lạ cả, là Draco.
- Lý do? - Helios nhăn mặt hỏi.
- Là mày đó! Nó đâu có thích mày mà mày rủ! - Anh chàng da ngâm la lên - Đúng quá đúng không Draco!
- Ừm...
- Em có muốn đi không, Katherine? - Helios hỏi em
- Vâng...
- Thế thì tốt quá!

Nghe tới đấy, Draco cứ như người mất hồn. Cái ngày ấy kiếp trước, cũng có một bữa tiệc như thế, và cùng cái trò chơi chết tiệt của bọn nó mà Helios và Kath đã làm một cặp. Thế là cái tình yêu quý quái đó chớm nở, mở ra cái chết tồi tệ cho cô gái nhỏ của anh. Đáng thương quá...

—————

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ