Nói dối

126 15 3
                                    

Last chapter:

Em càng to mò hơn. Chả lẽ Draco thích em. Nhưng những câu nói của hắn càng nhỏ đi, khiến em phải tiến lên vài bước. Xui thay là chính cái mặt nạ ấy đã làm em bị phát hiện. Nó rớt xuống vũng nước dưới chân em.
- Ai! Ra đây mau! - Tiếng Draco la lên, có phần hoảng loạn. Em cũng hoảng không kém, ba chân bốn cẳng chạy về, hy vọng hắn không nhận ra em đã nghe thấy hết. Nhưng cái mái tóc trắng ấy sẽ luôn làm em trong tầm ngấm của hắn.
- Là Katherine...

—————

Em chạy thục mạng, trong đầu hoang mang đến tột độ. Em không ngờ Bạch Kim Vương Tử - người mà cứ suốt ngày tránh mặt em như tà lại thầm thích mình. Để rồi em đụng phải một ai đó. Ngước lên, em hoảng hồn, như gặp ma vậy. Là Draco Malfoy, cái tên trong nhà vệ sinh ban nãy.

- Tôi... không có.. n-nghe lén...

- Gí chứ Katherine? Anh thấy em đi lâu quá, nên tìm thử. Thật may là em đây rồi.

"?" - Em chả hiểu cái quái gì cả. Cái tên trong toilet nãy là Draco. Rõ là thế. Vậy trước đó em đã nhảy với ai chứ? Còn đây là ai nữa?

Tới giờ em mới để ý hắn khác với Draco thế nào. Không có mùi táo xanh. Điên thật. Em gần như chắc rằng đây không phải người thương của em. Hắn đáng ra phải có cái gương mặt 'tội lỗi' mỗi lần em nhìn hắn. Cứ như hắn nợ em điều gì vậy. Còn tên này: nói chuyện với Katherine quá thoải mái, dù giờ em đã không còn mặt nạ nữa rồi.

Không do dự gì hơn, em lấy đũa mình ra, dùng bùa lật tẩy. Cái mái tóc bạch kim ấy biến mất, thay vào đó là mái tóc đen tuyền. Nó cũng dài ra đôi phần. Gương mặt hắn thì biến dạng. Em dần nhận ra nét mặt này: là Helios!

- Anh làm gì vậy! Sao lại đóng giả thành Draco?

- Được rồi... and là Helios được chưa? Em phải nghe anh nói... - Hắn nắm lấy tay của Katherine, em thì nheo mài khó chịu. Tên đấy rõ ràng chẳng hợp với bộ vest đen ấy, chỉ có Draco thôi...

- Tôi không nói chuyện với kẻ lừa dối như anh!

- Em thích tên Draco đúng không? Nói đi! - Tên đấy gào lên, có phần điên dại.

- Sao... sao anh biết được?

- Tình dược... em thích mùi táo xanh - cái mùi nước hoa mà chỉ có Draco sở hữu. Nó cản hết bọn anh từ năm 3 không cho xài mùi đó... chỉ có nó thôi!

Gì chứ? Làm sao Draco lại biết em thích mùi đoa từ năm 1 của em chứ?

- Thế thì sao? Anh ta tốt hơn một kẻ đi đường tắt như anh! Tôi ghét anh! Tôi chưa bao giờ có một tí cảm tình nào với anh cả! Anh luôn phiền phức!

Nghe tới đó, tên đấy cười một cách mang rợ, nó làm em sợ mà lùi lại phía sau, dù biết ngay đấy là nhà vệ sinh nữ.

- Em ép tôi... tôi sẽ cho em chỉ của mình tôi thôi.

Hắn lao lại, định xé bộ đầm của em đi. Ra là hắn định làm trò sở khanh. Thật đê tiện mà. Em tuyệt vọng lắm, vì hắn cũng đã lấy đũa của em mà quẵng đi. Em chống cự vô vọng, dùng móng tay của mình mà cáu vào lưng hắn.

- Đừng chống cự...

- TÔI CHỈ LÀM ĐIỀU NÀY VỚI DRACO THÔI!

- ...

- CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!!! CỨU... - Hắn dùng đũa làm phép, khiến em chẳng tài nào nói được.

- Đã bảo đừng chống cự mà...

Em bất tĩnh, nước mắt trào ra. Em mặc hắn làm gì. Vì em chẳng đủ sức vùng vẫy. Tay thì cáu hắn. Nhưng em lại nhớ đến Draco. Nhờ mỗi lần em với hắn chạm mắt nhau.

"Em xin lỗi... em không muốn đâu..."

I just wanna ride, get high in the moonlight

—————

- Draco... draco...

- Bồ tỉnh lại rồi?! - Tiếng của Luna la lên, cuống cuồng gọi Bà Promfey. Em cũng vì thế mà bật dậy.

- Ôi Merlin! Con có ổn không? - Bà Promfey chạy lại bên em. - Thật tệ với những gì đã xảy ra với con.

- TÊN BLACK KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI...?

- Anh ta bị đuổi học và lên tàu vào ngay vào tối mai rồi, Kath ạ. - Tiếng chị Hermione vang lên. Em quay qua mừng rỡ. Thoát khỏi tên bệnh hoạng đó rồi. Nhưng mối nguy hơn nữa: có bị hắn làm gì không? Nhìn vào quần áo, em đã bị xé nát cả lên lớp bên ngoài, may thay, đây là đầm nhiều lớp. Nếu như em đúng, hắn chẳng làm được gì cả.

- Hắn... có làm được em không...?

- không, em ổn mà? Chỉ là hắn có ý định thôi.

- Khoan nhưng sao chị tìm được em?

- Là Draco. Hắn một tay ẩm cậu tới Bệnh xá. Hắn cũng là ngừoi báo cho giáo sư Snape. - Luna nói.

Nghe tới đó, em nhảy bật khỏi giường, chạy hối hả đến kiến tucs xá Huynh Trưởng. Em tin hắn ở đó. Em đập cửa rầm rầm, cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra. Là cậu trai tóc bạch kim ấy, mặt thì cực kì căng thẳng. Em chẳng còn ngại gì mà không ôm lấy hắn

Em sẽ bày tỏ cảm xúc của mình cho hắn.

- Em muốn hơn là bạn.

- Em sẽ sớm không còn cái suy nghĩ đó nữa đâu

- Đừng từ chối em. Em biết anh thích em mà.

- ... Tôi không phải là loại ngừoi hay mập mờ đâu... Tôi sẽ tránh mặt em, chà đạp lên tình cảm của em, luôn luôn đặt mong muốn của mình lên hàng đầu.

- Anb cứ cố đuổi em đi đi, nó sẽ chẳng có tác dụng đâu.

- ... Tôi đã mém làm em chết đó...

- Em đã sống mà?

- May mắn ngừoi mới?

- Em ngoan cố hơn anh nghĩ đó

- Em đang phạm phải một sai lầm đó.

- Đúng rồi...

- Chắc chắn là vậy.

Và em nhón mình lên, hôn lên môi anh trong sự ngỡ ngàng. Tim anh như muốn gào thét lên, cơ miệng bên trong không ngừng cầu xin được chủ động. Em đằng khác lại mong được anh ngấu nghiến như cái kí ức ấy. Rồi sao cái giây phút ái muội ấy, anh cũng đã đủ tỉnh táo để đẩy em ra, nó làm em ngỡ ngàng.

- Anh yêu em mà...

- Do cô mơ thôi

- Anh nói dối ...

'Phải, là anh nói dối'

—————

P/s: dạo này học hè còn nhiều hơn nx:((( thôi chắc mấy chap sau chỉ được 1000 chữ hoi nên mọi người thông cảm nhen 🙈

Tình ca em viết  {Draco x you}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ