Cho Laika, năm 2020

235 16 1
                                    

Đến giờ tôi vẫn không hiểu
Rõ ràng là rơi nhưng lại nghĩ mình đang bay
Hay như đang yêu mà vẫn biết cô đơn

(Tô Chấn)

*

Bạn ngồi gác chân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt đã được nửa tiếng. Đầu gối ép vào ngực và cốc cà phê đã nguội ngắt từ lâu trên tay, bạn để ánh mắt mình dính chặt lên màn hình máy tính, ương ngạnh không từ bỏ.

Số người đã phản hồi biểu mẫu của bạn: không.

Bạn, hơi bẽ bàng, để vị muội đắng của cà phê được dốc thẳng xuống cổ họng mình, bởi vì bạn biết dù bạn có cố gắng đến đâu, chúng chắc chắn cũng sẽ không thể khiến bạn thức đủ lâu hay chỉ đơn giản là đủ để chống chọi với cái nỗi đau không ai muốn mua sách của tôi, dù tôi đã cố hết sức kia đấy. Thật ra, bạn hiểu rằng những gì mà bạn đang cảm thấy, những miền cắn rứt này, chỉ đúng một phần thôi. Bạn đã biết thừa rằng chắc chắn một trăm phần trăm sách ảnh của bạn sẽ không bán ra được miếng nào cả, bạn có thể mường tượng ra những khuôn mặt dè bỉu kiểu đúng là đồ tay mơ, nghiệp dư, những biểu mẫu trống rỗng, những hy vọng rơi tõm vào khoảng không.

Ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính là biểu tượng đồng hồ, hay như bạn hay gọi, kẻ huỷ diệt sự hào hứng và những giấc mơ. Bây giờ ở đó có tồn tại một cái khung màu trắng này. Hanamaki đang gọi. Bạn biết rằng bạn sẽ chỉ gọi để hỏi về việc bán sách, thế nên bạn không chuẩn bị gì hơn ngoài một cái nhún vai, và cố gắng để giữ tâm trí mình ở lại một nơi nào đó trong căn phòng hai mươi mét vuông.

"Tớ sẽ đi ngủ đây" Bạn bật ra một thông báo vô cùng hữu ích, vẻ nhạt nhẽo "Sẽ chẳng có ai mua đâu"

"Cậu làm sao biết được" Hanamaki gầm gừ ở đầu dây bên kia. Giọng cậu ta nghe, ừm, thô ráp hơn những gì bạn tưởng một chút, như một nắm thuốc tống thẳng vào dạ dày "Đừng có lúc nào cũng như thế nữa, xin cậu luôn đấy"

"Không, tớ biết chứ" bạn trả lời, bạn không kiêu ngạo, cũng không có nói dối mà. Nhìn được trước tương lai đáng lẽ ra phải vui hơn thế này chứ nhỉ? Đúng là cuộc đời mà.

*

Bạn thật ra không nhớ rõ rằng mình có nhận thức chính xác về điều đó từ khi nào. Bạn chỉ mường tượng ra chính mình, lớp ba, với trái bóng chuyền trên tay và cả một phòng gym rộng lớn để tha hồ bay nhảy trong vòng ba năm tiếp theo. Thật ra cho tới lúc đó, bạn vẫn luôn luôn cho rằng mình có vấn đề về thị lực. Mùa hè trước ấy là hơn chín mươi ngày bạn bị mẹ lôi hết từ bệnh viện này tới bệnh viện khác chỉ bởi vì con trai bà nhất quyết cho rằng bạn bị hoa mắt, dù những tờ kết quả xét nghiệm nói điều ngược lại. Bạn bị trả về chỉ vài ngày sau đó. Cho tới khi bạn gia nhập đội bóng chuyền tiểu học, chứng ảo giác của bạn vẫn mãi chưa khỏi.

Ở khởi đầu của năm ấy, điều đó chỉ là một chuỗi các hình ảnh mờ ảo, như khi bạn từng nhìn lên mặt trời và thấy những quầng sáng lấp lánh. Thay vì mặt trời, bạn nhìn về phía một đàn anh năm tư và thấy hình ảnh của anh thay đổi đôi chút. Thoạt đầu, bạn thấy anh ta đứng khởi động trước tấm lưới, chuẩn bị để nhảy lên và đập thử cú chuyền của một chuyền hai cạnh đó. Đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Bạn đã thấy anh ta cả nghìn lần trước đây rồi, và bạn không nghĩ rằng một lần nữa đủ để hình thành nỗi lo lắng nào đó trong bạn. Điều không bình thường là, trong một giây, bạn có thể thấy hình ảnh người kia thay đổi đôi chút, kiểu như, thực sự thay đổi ấy. Khi bạn hơi choáng váng và đưa tay lên dụi mắt, mọi thứ bỗng lại quay trở về như lúc ban đầu.

Haikyuu!! | IwaOi | Trong hai mươi mét vuông này, với những cơn đau đầu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ