Chương 5 - EM KHÔNG CÓ BẠN GÁI

1.8K 218 15
                                    




Lúc hắn gặp lại Vương Nhất Bác một lần nữa trên đường cái ngay đối diện phòng lab, hắn đã bắt đầu cảm khái đây là cái nghiệt duyên gì vậy.

Trận này bận bù đầu để xuất khẩu Singapore, kiểm tra nhà xưởng và phòng lab theo lệ thường đều là phái người khác đi.

Hôm nay mới vừa rảnh đến đây một cái đã gặp ngay Vương Nhất Bác, có lẽ là hắn quá để ý, xa xa nhìn giống, đã muốn đến gần xem có phải hay không. Lúc phát hiện thật sự là Vương Nhất Bác đã quay đầu không kịp, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy hắn.

"Thật đúng là cậu này!" Tiêu Chiến ra chiều kinh ngạc.

"Vâng, anh đi làm ạ?" Vương Nhất Bác nhìn cái logo XR to tướng đối diện, hỏi.

"Đúng rồi, đến kiểm tra tí." Tiêu Chiến theo thói quen định móc thuốc ra, sờ sờ một hồi phát hiện lại quên mang bật lửa.

"Cho anh." Vương Nhất Bác lấy bật lửa ra, đưa Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc qua, là cái mà hắn đưa cho Vương Nhất Bác, hắn châm lửa xong rồi, trả bật lửa lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thuận tay cầm lấy.

Tiêu Chiến thế nhưng lại quá thích cái kiểu này, tính cách hai người có thể hào phóng như thế mà ở chung, thật con mẹ nó tiếc quá.

"Ở đây làm gì thế?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác đợi một chút, châm thuốc cho mình xong mới nói: "Trượt ván."

Phòng lab của Tiêu Chiến mới xây, chung quanh có rất nhiều đất trống, cách trường học không xa, lúc trước vẫn luôn thấy có người ở gần đấy trượt ván.

"Ván đâu?" Tiêu Chiến nhìn trước nhìn sau.

"Mới hỏng rồi, bạn học lấy về sửa." Vương Nhất Bác nói xong gãi gãi đầu.

Tiêu Chiến cười, tiểu tử này tuy mặt không biểu cảm, nhưng tâm tư cũng quá dễ đoán.

"Không phải ở đây chờ tôi đâu nhỉ?" Tiêu Chiến cười hỏi cậu.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi trực tiếp như thế, nhất thời chẳng biết nói gì.

"Không có," Vương Nhất Bác dụi đầu nhìn mặt đất nói.

Tiêu Chiến đột nhiên nổi lên ý xấu, hắn thò mặt đến trước mặt Vương Nhất Bác, cúi đầu ngẩng mặt nói: "Hử?"

Tiêu Chiến đột nhiên muốn khiến Vương Nhất Bác nói gì đó, lại sợ cậu nói gì đó.

"Thì là... anh có thể cho em lái xe máy của anh chút không?" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Động tác đột ngột ngẩng đầu của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến trở tay không kịp, sợ cốt truyện ngu si trong TV đột nhiên hun trúng phát sinh trên người mình, hắn nhanh chóng lùi ra sau.

Vương Nhất Bác duỗi tay đỡ lấy Tiêu Chiến.

Cách áo sơ mi, xúc cảm vẫn rất rõ ràng.

"Chỉ thế thôi?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Vâng..."

"Cậu gửi tin nhắn WeChat cho tôi không phải được rồi sao?" Tiêu Chiến hơi khó hiểu.

[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ