CHƯƠNG 17 - KHÔNG MUỐN CƯỜI THÌ ĐỪNG CƯỜI, KHÓ COI LẮM (H)

2.7K 226 57
                                    




Đêm giao thừa Singapore còn rất náo nhiệt, khác với tập tục đoàn viên cả gia đình ru rú trong nhà của Trung Quốc, trên đường đâu đâu cũng thấy người.

Tiêu Chiến dạo một vòng quanh một con phố thương mại, nhìn những đôi tình nhân rúc vào nhau, khó tránh khỏi lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Kế hoạch xuất khẩu sang Singapore của XR đi vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Chiến mang theo một đám nhân viên đúng dịp cuối năm đến Singapore, ăn Tết cũng không về được.

Vừa nãy còn gọi điện với ba mẹ, rất lạ, hôm nay ba mẹ lời trong lời ngoài vẫn luôn tỏ vẻ quan tâm, Triệu Lệ Cầm thậm chí còn gọi cả nhũ danh của Tiêu Chiến là Chiến Chiến. Gọi mà Tiêu Chiến nổi cả da gà. Cuối cùng mẹ lại còn ra chiều sắp khóc, Tiêu Chiến vội vàng an ủi vài câu rồi cúp máy.

Trước kia cũng từng đón Tết Âm lịch ở nước ngoài, lần này chả hiểu sao phản ứng của ba mẹ lại có vẻ lớn thế.

Lúc đến cửa khách sạn Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng người.

Ặc, bây giờ lại còn bị cái bệnh nhìn ai cũng ra Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự lắc đầu với bản thân ở trong lòng, đi vào cửa xoay.

"Tiêu Chiến."

Ặc, lại bị cả ảo giác nữa.

"Tiêu Chiến!"

Cuối cùng Tiêu Chiến quay đầu lại.

Một khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy tim mình lộn tùng phèo.

Nhất thời không để ý, Tiêu Chiến lại đi từ cửa xoay đi ra.

Vương Nhất Bác cách một cái cửa cũng xoay ra theo.

Hình tượng kim chủ ba ba của tôi ơi.

Sau khi đi một vòng cửa xoay xong, Tiêu Chiến lấy hộp thuốc ra, đang định rút hai điếu, thấy cửa ghi cấm hút thuốc, đành thả về.

"Trùng hợp ghê." Vương Nhất Bác mở miệng nói.

Phải không? "Đúng thế." Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu.

"Sao em lại đến Singapore?" Tiêu Chiến dùng cái tay không biết để đâu sờ gáy.

"Một mình ăn Tết chả có nghĩa lý gì, liền nghĩ hay là đi Singapore xem xem." Vương Nhất Bác cười cười.

Hôm nay Vương Nhất Bác lại còn mặc đồ tây, thắt nơ, đến tóc cũng tạo kiểu. Như quý công tử nhà ai trộm chạy ra ngoài.

Bất quá, không phải trộm, căn bản là một quý công tử không nhà.

Tiêu Chiến nhìn đường phố phồn hoa, nhất thời không nói gì.

"Chiến ca tới được mấy ngày rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi nói: "Năm sáu ngày."

"Tối nay em định đón giao thừa thế nào?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác hỏi.

"Thì ở khách sạn gọi bữa tối, cũng không biết đêm giao thừa Singapore có đốt pháo hoa không, nếu đốt thì ngó cái, không thì tự tìm một bộ phim xem. Tết hay không với em cũng thế." Vương Nhất Bác cười cười nói.

[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ