Thảo nào người ta bảo rượu là thứ tốt, Tiêu Chiến tưởng là sẽ đau đến nát tim không sao ngủ nổi, thế mà vừa bị Lộ Đại Quang ném lên giường một phát đã thấy buồn ngủ nặng nề."Mày vào phòng cho khách mà ngủ, chắc còn đồ của Vương Nhất Bác đó, tự mày sắp xếp đi." Trước khi ngủ Tiêu Chiến còn không quên dặn dò.
Lộ Đại Quang qua nhìn sơ, phòng cho khách vừa nhìn là biết thường xuyên có người, nơi nơi đều là đồ dùng cá nhân. Y trở lại phòng khách chắp vá tạm trên sô pha một đêm.
Buổi sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn thấy bữa sáng trong phòng khách, còn hốt hoảng tưởng Vương Nhất Bác tới.
Thấy tờ giấy trên bàn của Lộ Đại Quang, hắn cười cười, trên đó viết: "Ăn uống tử tế."
Một ngày mới bắt đầu rồi, Tiêu Chiến định đến công ty trước một chuyến, phải họp.
Tiêu Chiến có một loại năng lực thần kỳ, đó là những chuyện khó chịu cứ niêm phong lại đó trước đã, tìm thời gian dần dần tiêu hóa. Như nhai lại vậy, lấy ra nhai nát lại thu về, lặp đi lặp lại, cho đến trở trở thành một loại ký ức đơn thuần mà thôi.
Tiêu Chiến cơm nước tắm rửa xong xuôi, thu dọn hết tất cả chuẩn bị ra cửa thì chuông cửa vang lên.
Hắn có một loại dự cảm, mở cửa ra, y như rằng, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bây giờ thần thanh khí sảng, Vương Nhất Bác ngược lại sắc mặt không tốt cho lắm.
"Ca," Vương Nhất Bác gọi một tiếng, giọng hơi nghẹn.
Tiêu Chiến rót cho cậu cốc nước đặt lên bàn trà.
Vương Nhất Bác nhìn cái ly mình vẫn luôn dùng, véo ngón tay.
"Ca, em thật sự sai rồi, em lừa anh, ngày hôm qua người kia không phải bạn gái em, là bạn gái của anh họ em..." Lời Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cắt ngang.
"Lừa anh?" Tiêu Chiến như nghe chuyện cười, cười nửa ngày rồi đứng dậy: "Lừa anh thì được cái tích sự gì? Hả Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhìn vẻ tức giận của Tiêu Chiến có chút hoảng đến không lựa được lời: "Thì... thì em chỉ muốn để anh..."
"Để anh càng thích em hơn?" Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh hỏi lại em một lần, em có thích anh không?"
Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, "Em..."
Tiêu Chiến lại cười, đỡ lời hộ cậu: "Không thích đúng không, vậy em lừa anh để làm cái gì? Để anh biểu diễn nghệ thuật à, cho em với anh họ em thậm chí là bạn gái của anh họ em xem, để nâng em lên cao thật là cao à?" Câu cuối Tiêu Chiến gần như gào lên.
"Chiến ca, em không có, anh đừng nói thế em..." Vương Nhất Bác gần như dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoay đầu sang một bên, hít sâu một hơi, lại quay lại nói với cậu: "Vương Nhất Bác, em biết vì sao từ đầu anh đã nói không muốn ở cạnh em không?"
"Bởi vì anh đặc biệt có mới nới cũ, ai vừa ở cạnh anh một phát là anh sẽ chán ghét liền. Nhưng mà em rất lợi hại đấy, em còn chưa ở cạnh anh anh đã bắt đầu chán ghét em rồi." Tiêu Chiến nói xong nghiến chặt răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔI
FanfictionNguyên tác: 千万不要喜欢我 Tác giả: Knowyou 知之度 Tên khác: 渐入佳境 - Rơi vào cảnh đẹp Tag: song A, thẳng bẻ cong, lên giường BJYX xuống giường ZSWW, niên hạ, HE, đô thị. Quotev: https://www.quotev.com/story/14900883/ Weibo: 知之度 Truyện này chắc là cái truyện BJ...