Chương 7 - TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH ANH

1.9K 228 53
                                    




Lúc ba mẹ Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, biểu cảm kia có thể dùng từ "thay đổi xoành xoạch" để hình dung.

Bất quá hai vợ chồng già đều là những người đã từng kinh qua sóng to gió lớn, chỉ một lát đã có thể trấn định lại.

Có điều hai người tựa như không hề có kinh nghiệm gặp bạn của con, nhất thời tư thế bày ra đặc biệt giống người qua đường Ất Giáp, khách sáo hỏi Vương Nhất Bác vài câu cơ bản.

Mà Vương Nhất Bác đứng một bên, tất cung tất kính, trả lời câu nào cũng cúi đầu khom lưng.

"Thằng bé này, đừng đứng nữa, Tiêu Chiến, con bảo người ta ngồi đi." Lão Tiêu tổng cầm tách trà uống một ngụm nói.

"Hai người có thể thả lỏng chút được không, xem tư thế của hai người như kiểu, lát nữa móc cái hợp đồng ra bây giờ." Tiêu Chiến ngồi một bên cười.

"Con cái đứa nhỏ này!" Mẹ Tiêu tên Trương Lệ Cầm nói, hai vợ chồng chưa bao giờ chịu cảnh bị con trêu chọc trước mặt người ngoài, nhất thời cũng hơi xấu hổ.

Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng nói với cậu: "Đừng căng thẳng, ba mẹ anh cũng là lần đầu tiên gặp bạn anh."

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, có vẻ không thể tin nổi.

"Lúc nhỏ bọn họ không có thời gian, lớn rồi anh không có thời gian." Tiêu Chiến lấy tăm xiên một quả táo ăn một miếng.

Lúc ăn tối Tiêu Chiến ngồi bên trái ba, Vương Nhất Bác ngồi bên trái hắn, hắn nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm mà sốt ruột giùm cậu.

"Đừng câu nệ a, dì Lưu nấu cơm ngon lắm, ngày thường em ăn như nào thì cứ thế mà ăn." Tiêu Chiến gắp cho cậu thêm một con tôm to tướng, nói.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía hắn, thấp giọng nói: "Mẹ anh cứ nhìn em, em ăn không vô."

Tiêu Chiến nghe xong, liếc về phía mẹ một cái, mẹ hắn tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, cười gắp đồ ăn cho hai người.

"Mẹ, hôm nay hai người đi đâu làm gì thế?" Tiêu Chiến ăn miếng cơm, hỏi.

"Đi dạo một vòng trang trại, mấy thứ đồ đó ăn được lắm, lát nữa con mang về chút đi." Trương Lệ Cầm nói.

Tiêu Chiến nhìn cách ăn mặc của hai người với mấy thứ mang về là đoán được rồi, hắn cần phải nói lảng sang chuyện khác, không thì Vương Nhất Bác nghẹn cơm mất.

Nói đến cái này, ba Tiêu mẹ Tiêu liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, lúc thì lấy góc độ nông dân nói về kinh nghiệm trồng rau, lúc thì lấy góc độ doanh nhân nói về quy hoạch tương lai, hắn nhìn Vương Nhất Bác ăn được hai chén cơm mới an tâm.

Cơm nước xong, Trương Lệ Cầm tóm được Tiêu Chiến, kéo hắn sang một bên. Tiêu Chiến nhìn Trương Lệ Cầm nữ sĩ túm cánh tay mình trông hơi xuất thần.

"Nó..." Trương Lệ Cầm mới mở miệng.

"Mẹ, cậu ấy thật sự không phải!" Tiêu Chiến đánh đòn phủ đầu.

"Mẹ còn lần đầu tiên thấy con dẫn người về đấy." Trương Lệ Cầm buông tay xuống lại lướt qua phòng khách.

"Bọn con đi cùng từ đoàn xe về, thuận đường nên con mời về đây." Tiêu Chiến chặn tầm nhìn của mẹ.

[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ