Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời đã tối.
Hắn nhìn đồng hồ, đẩy đẩy Vương Nhất Bác đang ôm hắn ngủ rõ say.
"Ơi? Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác bị đẩy tỉnh, cậu gác chân lên người Tiêu Chiến, dùng sức ôm ôm.
"Vương Nhất Bác, em đã nói phải đối xử tốt với anh." Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt, vô lực nói.
Vương Nhất Bác hơi tỉnh một tẹo, cậu được tiện nghi nên không dám khoe mẽ, sợ Tiêu Chiến ghim rồi tính sổ về sau.
Vội vàng đứng dậy nói: "Ca, sao thế ạ?"
"Tới nhà em đến bữa cơm còn chả được ăn, lại còn..." Câu tiếp theo Tiêu Chiến không có mặt mũi nào mà nói ra.
Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, làm quá trời quá đất, đã quên luôn hôm nay là hôm nào.
May còn hộp cơm giữa trưa chưa kịp ăn, Vương Nhất Bác lấy mang vào bếp quay nóng.
Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, chờ Vương Nhất Bác bưng cơm rót nước.
Tiêu Chiến tuy rằng đói tàn bạo, nhưng ăn cơm vẫn nhai kỹ nuốt chậm. Vương Nhất Bác ở đối diện ngấu nghiến ăn xong rồi, Tiêu Chiến còn đang nhấm nuốt từng miếng nhỏ. Vương Nhất Bác rất thích đút ăn cho Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến quai hàm phình phình, có một loại cảm giác thành tựu không nói nên lời.
Hai người không nói câu nào, Tiêu Chiến ăn xong Vương Nhất Bác thu dọn chén bát.
Tiêu Chiến đi đến cạnh sô pha, nhìn sô pha, do dự một chút, lại ra ban công.
Ban công rất lớn, được trang trí thành trà thất, có một cái ghế bập bênh, Tiêu Chiến ngồi lên.
Nằm trên ghế, bập bà bập bênh, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ sát đất, rất thoải mái.
Vương Nhất Bác thu dọn xong xuôi, đến cạnh Tiêu Chiến, rót cho hắn một cốc nước ấm.
Vương Nhất Bác lúc thì bóp vai cho Tiêu Chiến, lúc thì xoa chân, bộ dạng ân cần này lại chọc Tiêu Chiến cười rồi.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại, cậu thuận thế tách hai chân ra ngồi lên đùi Tiêu Chiến, đầu dựa vào vai Tiêu Chiến.
"Lúc nãy anh đói quá không có sức nói chuyện thôi." Tiêu Chiến vuốt tóc vuốt tai Vương Nhất Bác, hắn sợ Vương Nhất Bác lại bắt đầu lên cơn mẫn cảm.
Hai người cứ thế ngồi trên ghế bập bênh, Vương Nhất Bác dán môi vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Thật muốn cứ thế mà qua cả một đời.
Cả đời, đối với hắn mà nói là một cái cụm từ mới mẻ cỡ nào chứ.
Tiêu Chiến hôn hôn sườn mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chắc là mệt, vẫn không nói gì, dán vào Tiêu Chiến hình như sắp ngủ rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.
Vương Nhất Bác đứng lên, theo tiếng động từ kẽ sô pha moi cái điện thoại của hắn ra.
Tiêu Chiến cúp máy rồi thì mượn Vương Nhất Bác cái máy tính, có một vài văn bản quan trọng của công ty cần hắn xem xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔI
FanfictionNguyên tác: 千万不要喜欢我 Tác giả: Knowyou 知之度 Tên khác: 渐入佳境 - Rơi vào cảnh đẹp Tag: song A, thẳng bẻ cong, lên giường BJYX xuống giường ZSWW, niên hạ, HE, đô thị. Quotev: https://www.quotev.com/story/14900883/ Weibo: 知之度 Truyện này chắc là cái truyện BJ...