Chương 11 - CHIẾN CA, ANH CÓ PHẢI LÀ KHÔNG ĐƯỢC?

2.1K 215 50
                                    



Một đám người mênh mông cuồn cuộn kéo nhau về C thành.

Đầu tiên Tiêu Chiến gọi điện cho trợ lý đến đón ở sân bay, tiện đường đón luôn Vương Nhất Bác. Đúng ra là nên tị hiềm, nhưng lần này hành trình ở thành phố Y cũng đã bị bại lộ một chút, Tiêu Chiến tạm thời không muốn quản này kia.

Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, tiểu trợ lý ở đằng trước lái xe không nói một lời. Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến, gần đấy cậu cứ thường xuyên nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cậu biết Tiêu Chiến dẫu có phát hiện cũng sẽ vờ như không biết, cậu lại hy vọng Tiêu Chiến có thể quay đầu sang hỏi một câu nhìn cái gì mà nhìn.

Tiêu Chiến tới nhà rồi, bảo trợ lý đưa Vương Nhất Bác về trường rồi lại đến đón mình. Quốc khánh sớm đã nghỉ xong, trước lễ đi công tác rồi hai ngày này ở thành phố Y, một núi việc đang chờ hắn.

Buổi chiều, điện thoại của Tiêu Lập Quốc đúng giờ đánh tới.

Sau khi nói ít chuyện công ty, Tiêu Lập Quốc chuyển đề tài sang Vương Nhất Bác: "Thằng nhóc này rất lợi hại a!"

"Đúng vậy, nhìn không ra nhỉ!" Tiêu Chiến gật đầu, tuy thân thể rất mỏi mệt nhưng nhớ tới Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ kiêu ngạo và phấn chấn.

Tổ tân nhân mà nhất toàn đoàn, điều này ở trong vòng xe cộ cũng là một tin tức xem như không lớn không nhỏ.

Ảnh Vương Nhất Bác với La Bằng mặc đồng phục đua xe có chứa logo XR nâng cúp xuất hiện và lưu truyền trên các trang tin tức của cả hai nơi, ít nhất bộ phận quảng cáo sẽ thấy mừng.

Theo đề tài này nói một chút chuyện quảng cáo của công ty, ngữ khí của Tiêu Lập Quốc từ từ ôn hòa lên, lại bắt đầu kịch bản quen thuộc.

Tiêu Chiến liền đặc biệt buồn cười, nói: "Ba, nhớ con rồi hả?"

Bên kia Tiêu Lập Quốc nghe thấy liền ngẩn ra một chút, lập tức nói: "Nhớ cái gì mà nhớ, lớn tướng rồi! Nhưng mà mẹ con thu hái được nhiều đồ ăn quá, ăn không hết lãng phí, đúng lúc con về nên hỏi con chút thôi!"

Cả ngữ khí cũng có tí hoảng loạn.

Tiêu Chiến cười đồng ý hai ngày nữa sẽ về ăn, Tiêu Lập Quốc vội vàng ngắt điện thoại.

Haiz, Tiêu Chiến nhéo nhéo giữa mi, đứng lên nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ. Quan hệ trên thế gian này thiên kỳ bách quái, hắn với ba mẹ hắn, hắn với Vương Nhất Bác.

Thứ bảy ăn cơm trưa xong, Vương Nhất Bác cũng đeo một cái cặp xuất hiện trong nhà Tiêu Chiến.

"Ca, chuyển phát nhanh của em đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào phòng cho khách, Vương Nhất Bác liền xách cặp đi vào.

Một lát sau hắn uống cà phê, xem TV, Vương Nhất Bác ôm một món đồ từ phòng cho khách đi ra.

Tiêu Chiến cười nhìn món đồ trong tay cậu.

Là một cái ván trượt, lúc Tiêu Chiến lấy được chuyển phát nhanh đại khái đã đoán được.

[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ