Chương 9 - LẦN SAU PHẢI GÕ CỬA BIẾT CHƯA?

1.9K 223 98
                                    


Tiêu Chiến đã kinh qua nhiều việc đời không ngờ thông tin này lại đánh sâu vào mình đến thế, ăn cơm nghĩ, giữa lúc làm việc nghĩ, tan tầm trên đường nghĩ, càng nghĩ càng đau lòng Vương Nhất Bác.

Chuyện này nếu đặt trên người ai khác, hắn phỏng chừng sẽ chỉ biết cảm khái thế giới vô chừng, nhưng đặt lên người Vương Nhất Bác hắn lại sẽ các loại ý nan bình.

Ý nan bình đối với những Vương Nhất Bác tao ngộ, cũng ý nan bình đối với việc không quen Vương Nhất Bác sớm hơn một chút.

Vì thế hắn còn cố ý về nhà ba mẹ, làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi ba mẹ.

"Ba, Lưu Kiến Dân có mấy người con thế?"

"Hình như là hai ấy, đúng rồi, chắc là hai, có điều không mấy khi nhìn thấy." Ba Tiêu Tiêu Lập Quốc nói một câu.

"Lúc nhỏ không hay thấy, đến lễ tết mới thấy, con thứ hình như không quá ấn tượng, con trưởng không phải theo ba hắn ra ngoài làm ăn sao? Mấy năm nay cũng đi lại tới lui, thật ra có gặp vài lần." Trương Lệ Cầm vừa lau bàn vừa nói.

Không thường gặp, à.

Ngày lễ tết thì không trốn được, người thấy Vương Nhất Bác còn phải nói con thứ của Lưu Kiến Dân thật là đẹp mắt, sau đó Lưu Kiến Anh mới ha hả cười nói sang chuyện khác, không phủ nhận, chỉ có Nhất Bác bé nhỏ chắc là tránh ở nhà sau khóc thôi.

Giờ đã bắt đầu bồi dưỡng con ruột của mình rồi, còn Vương Nhất Bác thì không có nghề ngỗng gì, cho ít tiền không chết đói là được.

Tiêu Chiến đầy đầu đều là cảnh Vương Nhất Bác lúc nhỏ chịu trách móc xa lánh nặng nề.

Tiêu Chiến nhéo ngón tay, hỏi tiếp: "Ba, năm 99 hai người theo Anh Tử tỷ làm nhà máy ấy, bà ấy có khác gì so với trước đó không?"

"Dì Anh Tử, Anh Tử tỷ mà con cũng dám kêu?" Trương Lệ Cầm trừng mắt liếc Tiêu Chiến một cái, nhắc.

"Có thể khác cái gì được chứ, thì thế thôi, lúc trước vẫn luôn nói không kết hôn, sau đó gặp lại bà ấy cũng không đề cập gì, qua nhiều năm mới biết bà ấy sớm đã kết hôn rồi, đối với loại chuyện đó bà ấy cũng chả để ý mấy, một lòng làm nhà máy thôi." Tiêu Chiến Lập Quốc uống ngụm trà nói.

"Sao đột nhiên lại có hứng thú với mấy chuyện này thế?" Trương Lệ Cầm hỏi.

"Gần đây mới đọc truyện ký của dì ấy, bèn muốn hỏi han một chút ạ." Tiêu Chiến nói xong hai vợ chồng này cũng không nghi ngờ gì.

Tiêu Chiến vùi đầu ăn cơm, đối với những dò hỏi thường có của ba mẹ cũng chỉ qua loa cho xong.

"Thằng nhóc kia hôm nay không tới với con à?" Trương Lệ Cầm ra vẻ lơ đãng mà nhắc một câu.

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác, nói: "Còn đòi ngày nào cũng tới với con hả, cậu ấy là tay đua trong đoàn xe, đã nói lần trước là gặp ngại không thể không mời đến một tí rồi."

Đến giờ hắn cũng không định nói với ba mẹ chuyện của Vương Nhất Bác, chuyện của cậu hẳn là tự cậu quyết.

"Ừ ừ, con ăn cái này đi." Trương Lệ Cầm nhanh chóng gắp cho Tiêu Chiến một gắp thức ăn.

[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ