PHIÊN NGOẠI 4 - LƯU MỘNG MỘNG CHU TỬ HẠO

1.3K 118 14
                                    


Loạn, Lưu Mộng Mộng lần đầu tiên cảm thấy hộp đêm loạn.

Y cúi đầu, nhìn ly rượu, do dự một chút rồi một hơi cạn sạch.

Thực quản thiêu đốt, rượu mạnh như vậy y rất ít khi uống, không quá quen.

Hôm nay là cuộc rượu của phú nhị đại, Lưu Mộng Mộng không muốn tới, nhưng y không đỡ được năn nỉ ỉ ôi của Chu Tử Hạo.

Lưu Mộng Mộng nhìn nhóm người vây quanh, hâm mộ Tiêu Chiến, người ít có khả năng kết hôn sớm nhất giờ lại đã đi tuần trăng mật ở một nơi nào đó trên thế giới, phiêu lãng nửa năm rồi. Mà y với Chu Tử Hạo, đã dây dưa hai năm thời gian rồi, đến giờ còn chưa ra đâu vào đâu.

Lưu Mộng Mộng nghĩ đến liền cười, y nhìn đám người quần ma loạn vũ trên sàn nhảy, phát hiện mình hình như già rồi, không sức sống, không động lực.

Chu Tử Hạo ngồi đối diện Lưu Mộng Mộng, không biết từ lúc nào, gã đã lâu không nhìn thấy bộ dạng thoải mái cười to của Lưu Mộng Mộng.

Lưu Mộng Mộng là một người rất sinh động, Chu Tử Hạo sợ nhất là thấy Lưu Mộng Mộng trầm tư, thực sự làm người ta đau lòng, dù y có khóc cũng không làm Chu Tử Hạo đau lòng như lúc này.

Lưu Mộng Mộng có một khuôn mặt người mẫu, nôm na là mặt cao cấp, y lại thích nuôi tóc mái dài một chút, đôi mắt bị tóc che khuất lúc heo nheo lại, đặc biệt mê người.

Chu Tử Hạo chính là bị mê hoặc như thế, đương nhiên, đây là sau khi hai người lên giường, gã mới phát hiện mình đã chú ý Lưu Mộng Mộng từ lâu.

Người khác, thậm chí cả Tiêu Chiến cũng chưa nhìn thấy bộ dạng tóc buộc cao của Lưu Mộng Mộng. Hôm đó nếu không phải Chu Tử Hạo sáng sớm đã đến nhà Lưu Mộng Mộng lấy đồ cũng sẽ không nhìn thấy y buộc tóc, một đồ ở nhà.

"Lần đầu tiên thấy em buộc tóc." Chu Tử Hạo chỉ đỉnh đầu Lưu Mộng Mộng nói.

"Quá gái, em bình thường đã hút gay lắm rồi." Lưu Mộng Mộng nói xong cười với Chu Tử Hạo.

Chu Tử Hạo lái xe về, dọc đường đều nghĩ đến nụ cười của Lưu Mộng Mộng.

Mơ màng hồ đồ, hai người đã đi đến bây giờ.

Lưu Mộng Mộng bao lâu rồi không thoải mái cười đùa, lại bao lâu rồi không ra sàn nhảy? Chu Tử Hạo thật sự đã quên.

Hay là buông tay nhỉ.

Vấn đề này Chu Tử Hạo đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng mà cứ nghĩ đến Lưu Mộng Mộng cười với người khác, cùng người khác lên giường, gã liền ghen ghét đến phát cuồng.

Đã nói rõ chỉ là bạn giường, nhưng hai người ai cũng biết, chỉ cần một người không chung thủy, quan hệ bạn giường này hoàn toàn sẽ tan rã.

Thậm chí đến bạn bè cũng không làm nổi.

Cho nên hai người cứ thế buộc chặt nhau, chờ sự tình xuất hiện biến chuyển, phó mặc vận mệnh cho trời cao.

"Chuột!" Một người bạn bên cạnh dùng khuỷu tay hích hích Chu Tử Hạo.

"Hửm?"

"Nói mày có nghe không đấy? Đần ra cái gì thế?"

[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ