Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, là hôm lễ tang của mẹ cậu Lưu Kiến Anh.Trời xám xịt, Vương Nhất Bác mới lớp 11 mặc đồ tang quỳ gối trước linh đường.
Chung quanh rất nhiều người phúng viếng.
Vương Nhất Bác thật sự mơ hồ, ngay cả anh họ cũng ở một bên khóc rối tinh rối mù, cậu dùng sức nỗ lực thế nào cũng không khóc ra được.
Lúc này, cậu thấy một nhà ba người, một nam sinh cao cao đẹp trai, đỡ ba mẹ đứng trước linh cữu khóc lóc.
Vương Nhất Bác rất tò mò, bởi vì những người chung quanh đều đeo kính râm đứng ở bên biểu diễn biểu cảm chú mục, chỉ có ba người bọn họ là thật lòng thật dạ khóc lóc.
Hai vợ chồng già khóc không đứng thẳng nổi, cứ khóc suốt, nhìn thật sự thương tâm, so với những người nói vài câu liền đi sang một bên thì cảm động hơn rất nhiều.
Mà chàng trai đỡ bọn họ cũng đỏ mắt rưng rưng lệ, nhìn là biết bị cảm xúc của ba mẹ lây nhiễm.
Hai vợ chồng này Vương Nhất Bác nhìn quen, nhưng không biết tên gì, chàng trai này cậu chưa từng gặp.
Cậu cứ thế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nhìn hắn khóc, đến khi phản ứng được thì chính cậu đã nước mắt đầy mặt.
Vương Nhất Bác đứng ở linh đường rồi lại ra cửa ngồi phát ngốc, lúc này cậu thấy Tiêu Chiến đi ngang qua mặt mình đột nhiên bị vấp một cục đá, Vương Nhất Bác cười thành tiếng, Tiêu Chiến hình như cũng hơi ngượng, đôi mắt sưng đỏ hướng về phía cậu cười cười.
Vương Nhất Bác lúc ấy chẳng biết cái gì gọi là chữa lành, chỉ cảm thấy, Tiêu Chiến cười rộ lên thật đẹp, những muộn phiền đè trong lòng cậu đã tan đi không ít.
Mẹ, con xin lỗi, đã cười trong lễ tang của mẹ.
Một năm sau, hôm trước ngày Vương Nhất Bác thi đại học, ở quốc lộ bên bờ biển lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hình như càng soái hơn, hắn cưỡi xe máy cùng bằng hữu chạy như bay dọc đường quốc lộ. Người bạn này chính là Chu Tử Hạo.
Tiêu Chiến đuổi chạy từng vòng theo quốc lộ, Vương Nhất Bác cứ thế đứng nhìn.
Kỹ thuật của hắn tựa như không giỏi bằng Chu Tử Hạo, nhưng Vương Nhất Bác nhìn đến là say mê.
Quốc lộ dọc bờ biển chỉ có một cái ghế dài có bóng cây, hai người Tiêu Chiến sẽ ngừng ở đó uống chút nước.
Vương Nhất Bác không nghe rõ hai người nói gì, cậu thấy Tiêu Chiến cười rất vui vẻ, cứ nhìn hắn suốt, trong lòng chậm rãi nảy sinh một ít cảm giác không nói rõ.
Cậu nhìn thân ánh soái khí tự do trên xe của Tiêu Chiến, trong đầu liền hình dung ra bộ dạng mình lúc lái xe, tưởng tượng khoái cảm được cùng Tiêu Chiến đua xe.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thấy cuộc sống nhàm chán, Vương Nhất Bác thường xuyên mơ hồ, tựa như đã tìm thấy hứng thú, chính là Tiêu Chiến và xe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔI
FanfictionNguyên tác: 千万不要喜欢我 Tác giả: Knowyou 知之度 Tên khác: 渐入佳境 - Rơi vào cảnh đẹp Tag: song A, thẳng bẻ cong, lên giường BJYX xuống giường ZSWW, niên hạ, HE, đô thị. Quotev: https://www.quotev.com/story/14900883/ Weibo: 知之度 Truyện này chắc là cái truyện BJ...