CHƯƠNG 14 - ĐỀU VÌ CÓ ANH, CHIẾN CA

1.6K 212 13
                                    

Trước khi ra sân, Tiêu Chiến lại cho Vương Nhất Bác một cái ôm to đùng đoàng. Bù lại lần trước cậu bảo còn chưa đủ.

Lúc Triệu Phong đi ngang qua, hắn nghiêng đầu liếc Triệu Phong một cái. Ánh mắt Triệu Phong có vẻ né tránh, sốt ruột vội vã đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đi đến cạnh hai vị huấn luyện viên, nói: "Tìm được nguyên nhân chưa?"

Huấn luyện viên Ngụy nói: "Chưa, có thể là đâu đó bị lỗi, lúc về còn phải liên hệ nhà máy xem xem."

Huấn luyện viên Vương vẻ mặt muốn nói lại thôi, không nói gì, đi sang một bên.

Tiêu Chiến nhìn hoàn cảnh, xác định cái gì đó, nói: "Ngụy lão sư à, là bên tài trợ, tôi có quyền biết hết, gạt tôi thì cuối cùng Chu Tử Hạo cũng phải biết thôi, anh nói có phải không?"

Huấn luyện viên họ Ngụy toát mồ hôi hột, vội vàng nói: "Ây ui, Tiêu tổng, tôi làm sao dám chứ, thật sự là không xác định được nguyên nhân mà, khi nào có kết quả tôi nhất định sẽ báo ngài, ngài xem có được không?"

"Được, vất vả Ngụy lão sư." Tiêu Chiến nói xong còn vỗ vỗ vai huấn luyện viên, đến trước màn hình chờ Vương Nhất Bác ra đấu.

Ngụy huấn luyện viên ở bên cạnh lau mồ hôi, cũng xem TV, lúc này nào còn tâm tư gì, giả vờ thì phải giả vờ thôi.

Lần này chung kết là 25 vòng, người đầu tiên chạy hết là quán quân trận đầu, người đầu tiên chạy xong tức là thi đấu kết thúc, không chạy đủ vòng cũng không tính giờ nữa.

Màn ảnh lần này đặc biệt chiếu cố Vương Nhất Bác, phát sóng toàn bộ từ cảnh Vương Nhất Bác lúc vào sân đấu đến lúc đi đến vị trí xuất phát.

Sau hai trận, trên sân chỉ còn lại 15 tuyển thủ, vị trí của Vương Nhất Bác là số hai.

Cậu với vị quán quân người Nhật xuất phát cạnh nhau, màn ảnh đóng khung hai người với nhau.

Nhìn Vương Nhất Bác đứng cạnh thần tượng, Tiêu Chiến lúc này mới nghĩ mà sợ, vạn nhất tất cả đều bể bạc, Vương Nhất Bác giờ sẽ đang làm gì.

Nhân viên công tác của đường đua vẫy cờ xanh, ra hiệu vòng làm nóng lốp bắt đầu, vòng này không được vượt và tăng tốc, Vương Nhất Bác ghì chân ga chậm rì rì lái ra, lên đến đường đua rồi trong đầu cậu vẫn toàn là Tiêu Chiến, các loại dáng vẻ của Tiêu Chiến, vui vẻ, tức giận, nghiêm túc, dịu dàng, và cả hình ảnhTiêu Chiến sải nhanh bước đi nhanh về phía cậu.

Vòng khởi động lốp kết thúc, cậu trở lại vị trí xuất phát, xa xa nhìn thoáng về phía đoàn xe. Xa quá, chẳng nhìn thấy gì.

Tiêu Chiến à, sau khi thi đấu kết thúc là chúng ta bắt đầu, được không.

Đèn đã chuyển màu xanh lục, vòng thứ nhất của trận chung kết chính thức bắt đầu.

Vương Nhất Bác lái còn chưa được nửa vòng, máy quay quay cảnh hai xe va chạm, trực tiếp dẫn tới các tay đua phía sau không thể không dừng lại. Staff vẫy cờ đỏ. Toàn bộ lái xe được yêu cầu trở về điểm xuất phát bắt đầu lại từ đầu.

Tiêu Chiến cay mày, hắn có hơi lo lắng về trạng thái của Vương Nhất Bác, hôm nay vốn đã có quá nhiều biến động, hơn nữa đường đua xuất hiện vấn đề như thế, không biết Vương Nhất Bác có giữ bình tĩnh được không.

[EDIT] [BJYX] TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THÍCH TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ