Chapter 69

91 9 0
                                    

Để dựng nên cái bẫy này, Ryo đã đắn đo rất nhiều. Nó quá nguy hiểm với tính mạng của ả hiện tại và cơ hội thành công lại chưa đến một phần trăm... nhưng nó sẽ chấm dứt mọi thứ, đau đớn, thù hận, ân oán,... tất cả sẽ kết thúc cùng cái tên "Overhaul"

Lợi dụng bản thân đang trọng thương, các vết thương chưa lành cùng cơn thổ huyết đang dồn dập ập đến, Ryo loại bỏ hết mọi thứ ngăn máu chảy ra, nhuộm mình trong chính máu của bản thân rồi di chuyển, vấy máu lên mọi ngóc ngách quanh Overhaul. Và chính hắn

"Hỡi dòng máu đang chảy trong huyết quản của ta, lắng nghe và hồi đáp mệnh lệnh từ chủ nhân! Ta - Valeria Ryo - người kế thừa quyền năng của Không Gian và Thời Gian ra lệnh" Ryo cố dùng hết chút khí còn lại trong phổi, hét lên "Tempus - Locus!"

Vết máu đáp lại, sáng bừng lên, ngay lập tức, một chiếc đồng hồ khổng lồ mang sắc tím của pha lê được lồng ghép từ vô số bánh răng, ốc vít xuất hiện ngay phía sau Ryo, khí tức như muốn bóp ngạt bất cứ kẻ nào mang tà ý hãm hại chủ nhân. Overhaul cũng nhận ra được cái sát khí chết người từ chiếc đồng hồ kì lạ kia rồi lùi lại trong vô thức

"T... tốt... quá..." Ryo vui đến nỗi nước mắt hạnh phúc trào ra

"Vô lý!" Overhaul không chấp nhận sự thật trước mắt "Đáng lẽ mày phải chết dưới chân tao rồi chứ?!"

"Có... ngươi mới... vô lý ấy!" Bằng giọng đứt quãng, ả vẫn cố đáp lời hắn "Ta phải... cho... ngươi nếm nỗi đau... của cô bé... mà... gọi ngươi... bằng cha!"

Đó chính là điều khiến ả ta quyết tâm đến thế

Ryo chẳng còn sức đứng nữa, chỉ cố gắng ngồi dậy nhờ sự nâng đỡ của chiếc đồng hồ phía sau, đưa tay lên đón nhận món vũ khí. Từ chiếc đồng hồ, kim giây đang di chuyển đều từng nhịp bỗng dừng lại, rời trục quay rồi tách làm hai mảnh ngắn hơn, hạ xuống tay ả dưới hình dạn của cặp súng, một khẩu mang sắt đỏ, khẩu kia mang màu lam. Từ số bốn la mã và kí hiệu chòm Song Tử trên mặt đồng hồ, một luồn năng lượng chảy vào hai nòng súng

"Eri, cô bé... dù cho có... sợ hãi ngươi tới nhường... nào..., dù mong muốn... thoát khỏi ngươi... có lớn... tới đâu... cô bé... vẫn... gọi ngươi... bằng "bố"... làm ta ngưỡng... mộ lắm...!" Ryo hướng nòng súng về Overhaul "Nhưng ngươi... dù mang tiếng là "bố"... dù không bỏ mặc... nhưng chẳng qua là... ngươi không muốn buông tay... "mỏ vàng" thôi... đúng không? Kosei... của Eri... đó!"

"Mày biết cái đ*o gì mà nói!" Overhaul đã dừng lùi lại

"Ta... chẳng biết gì hết..." Ryo hét lớn, bóp cò súng "Nhưng nếu ngươi là "bố" của cô bé, điều ít nhất mà ngươi phải làm được chính là cho cô bé niềm tin, mái ấm, hạnh phúc, sự an toàn dù cho nó có là giả tạo! NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM CHA!!!"

Với sức mạnh của cả Tứ Thức và Song Tử Thức, Overhaul có muốn tránh cũng không được, muốn đỡ cũng không xong. Vì một khi đã vấy máu, phải trả lại ân oán hắn đã gieo nên. Sức tàn phá của hai phát đạn khác hẳn so với kích hoạt bằng tay không đã tách rời Overhaul và Rikiya ra khỏi nhau, kết thúc trận chiến với tiếng vỡ của đồng hồ và âm thanh gục ngã từ hai phe. Trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về ả Anh Hùng điên loạn - Zero

"Valeria-chan!!!" Tất cả Anh Hùng chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy không khiir xúc động, chạy đến bên ả

"I'm... winner...!" Ả nằm phịch xuống đường, đưa nắm đấm lên cùng nụ cười của kẻ chiến thẳng rồi bất tỉnh

Nhiệm vụ: Hoàn thành

###

Trên đường đưa Tội Phạm về nhà lao, một chiếc xe tải bất ngờ chắn ngang. Cửa thùng xe mở toang, để lộ Mr. Compress, Dabi bên trong và Tomura, Shikabane đứng bên trên

"Nhanh lên!" Shikabane nhảy xuống dẫn đầu "Tao hết kiên nhẫn để đập chết thằng ch* chết kia rồi!"

"Shikabane à, cô đừng quên, mục đích của chúng t---" Mr. Compress bị ngắt lời

"Giết nó!" Ba đôi mắt sắt lạnh mang sát khí nồng nặc đồng loạt đổ về Mr. Compress, Shikabane, Dabi và cả Tomura đều lên tiếng *Bắt nó trả giá cho những gì nó gây ra với con nhóc đó!*

Để mặt ba kẻ kia muốn tàn phá thế nào, Shikabane đáp lên nóc xe rồi nhanh chóng vòng ra sau. Trong lúc định phá thùng xe, một cơn bão cát từ đâu ập đến chắn hết tầm nhìn. Kẻ gây ra chuyện này không ai khác ngoài Snatch - Anh Hùng Cát

"Mày phiền quá đó, tên rác rưởi!" Shikabane tặc lưỡi khó chịu "Đi chết đi!"

Shikabane ghét cái nóng rát của cát, vậy mà giờ cả xe đều bị bọc trong cát. Cũng may là Dabi và Tomura nhanh chóng ứng cứu kịp thời, dẫu có không trân trọng tình bạn, miệng hay đòi giết nhau, nhưng họ vẫn là đồng đội của nhau, nhỉ?

Cuối cùng, Snatch chết trong viên bi của Mr. Compress bởi lửa của Dabi, chiếc xe bị hỏng, Overhaul nằm trên chiếc cán bị trói chặt, mơ màng nhìn quanh. Shikabane thấy mặt hắn, máu nóng như muốn dồn lên não, gót giãy nhọn hoắt của chị liền hạ trên cổ hắn:

"Ra là mày! Hôm trước tao vắng mặt mà mày đã làm bay màu một đứa của tao... Nay lại là em gái tao..." Chị ấn gót chân mạnh hơn, cố tình xoáy thêm vài vòng "Mày chán sống rồi hả...?"

"Mày đạp đi đâu đấy, Shikabane?" Dabi nhẫn tâm giậm hẳn lên mặt hắn một cái rõ đau "Bộ còn muốn nhìn mặt nó à?"

"Già đầu mà cứ như con nít" Tomura lững thững nhặt hai chiếc hộp rơi ra "Có cách làm nó đau khổ hơn cái chết mà?"

Hiểu ý, Mr. Compress thu một tay của Overhaul vào viên bi cùng lúc với cánh tay bên kia đang bị phân hủy bởi Tomura. Tước đoạt thứ mà hắn cả đời theo đuổi cùng phế đi năng lực có vẻ là chưa đủ với Shikabane, chị đưa tay nắm lấy đầu hắn, kích hoạt Kosei khiến bên trong hắn như bị thiêu đốt, băng hoại, mục rữa...

"Nhìn nó làm tao chướng hết cả mắt!" Shikabane quay lưng bỏ đi "Nhanh lên, tao giết đó!"

Ba kẻ kia nhìn nhau, kẻ nhún vai bất lực, kẻ thờ ơ, kẻ theo sau. Tất cả đều có suy nghĩ của riêng mình mà chẳng ai thấu hiểu được

*Nó đang ở bệnh viện nào nhỉ?*

*Tao trả được thù cho em rồi, Ryo! Ước gì em có thể nhìn thấy hắn đau đớn quằn quại thế nào ha*

Còn tiếp...

[ĐN My Hero Academia] Villain In HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ